Chương 37

628 67 10
                                    

Seokmin biết rằng nếu muốn Mingyu từ bỏ chuyện giả gay chắc là sẽ cần một khoảng thời gian dài, hơn nữa bây giờ hắn đang làm đủ kiểu để cậu tin tưởng hắn đã cong rồi.

Nhưng cái mà cậu không ngờ tới chính là, Mingyu sẽ hành động nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, Seokmin tỉnh lại khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Cậu nhìn xuống dưới, thấy ở trên bàn dọn ra một đống món ăn sáng.

Bàn của người nào cũng có, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy trên bàn Seokmin là nhiều nhất.

Lee Chan cũng bị mùi đồ ăn đánh thức, cậu ta cười đến híp cả mắt: "Woa, ai mua đồ ăn sáng cho chúng ta vậy, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp, tôi đây nguyện lấy thân báo đáp!"

Cửa phòng vệ sinh từ bên trong mở ra, giọng nói mang theo ý cười của Mingyu vang lên: "Lấy thân báo đáp thì không cần đâu."

Seokmin nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Mingyu, hắn nhìn cậu chớp chớp con mắt: "Tôi chỉ có thể chấp nhận một người lấy thân báo đáp thôi à nha, bằng không trái tim tôi sẽ quặn thắt không thở nổi."

Seokmin: "..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi Mingyu nhận ra bản thân mình là gay như được giải phong ấn gì vậy, cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc này lại trở về rồi.

"À~Tôi hiểu rồi, hiểu rồi." Lee Chan vô cùng biết điều, làm động tác mời cậu, "Seokmin, mời! Mời cậu dùng bữa trước!"

Seokmin dở khóc dở cười, cậu cũng không thể ở trước mặt mọi người nói không ăn đồ ăn của Mingyu mua, khiến hắn bẽ mặt được, có chuyện gì cậu sẽ nói riêng với hắn khi chỉ có hai người sau. Vì thế cậu xuống giường, đi đánh răng rửa mặt.

Seokmin rửa mặt được một nửa, đột nhiên nghe thấy cửa nhà vệ sinh "cạch" cái đóng lại. Cậu kéo khăn lông trước mắt qua một bên, thấy Mingyu đang đứng bên người cậu.

Nửa người Mingyu dựa vào bồn rửa mặt nhìn cậu, thấy bị cậu phát hiện, khóe miệng hắn liền cong thành một nụ cười: "Tụi nó nói sủi cảo tôm mới ở gần đây ăn rất ngon, tôi mua cho cậu một phần ăn thử."

Trong phòng vệ sinh không có người khác, Seokmin nhỏ giọng nói thẳng: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu nói thử xem?" Mingyu khoanh tay, "Bạn học Lee biết rõ còn cố hỏi, hai chúng ta đều là gay, chẳng lẽ cậu nghĩ mấy chuyện mà tôi làm cho cậu không mang chút tâm tư riêng nào hay sao?"

Seokmin tạm thời không trả lời, cậu lấy khăn lau sạch mặt, treo khăn lên rồi sau đó mới xoay người đối mặt với Mingyu.

"Cậu còn nhớ hồi cấp ba tôi với cậu chung ký túc xá, có vài hôm tôi học tới khuya, cậu sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi không?" Seokmin nói, "Bây giờ cũng giống như vậy, luôn dành phần lớn nhất cho tôi."

Chuyện đã qua lâu rồi, Seokmin không nhắc Mingyu cũng quên mất, hắn đột nhiên ý thức được: "Chẳng trách tôi lại có cảm giác mấy việc này cứ quen quen, thì ra là lúc trước tôi đã làm rồi."

Với việc mua đồ ăn, Mingyu không có ấn tượng gì cả, nhưng hắn lại nhớ rõ cách đây không lâu hắn bị cảm phát sốt, hơn nửa đêm Seokmin chạy đi mua thuốc cho hắn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ