Chương 41

514 59 9
                                    

Gấu lớn của riêng cậu ấy.

Câu nói thật sự khiến tụi nhỏ kinh ngạc, cậu bé quay đầu lại ôm đùi của mẹ mình, ngưỡng mộ nói: "Mẹ, con cũng muốn có một chú gấu lớn của riêng mình, mẹ mua cho con đi!"

Mẹ của cậu bé nhìn Seokmin, lại nhìn con gấu bên cạnh cậu, bỗng hiểu ra điều gì đó rồi bế cậu bé kia lên: "Cái này sao con có thể mua được, đợi con lớn rồi tính"

"Tại sao lớn lên mới được, con không chịu, không chịu đâu—-" Cậu bé bị mẹ bế đi xa, vẫn liên tục giãy giụa.

Mấy đứa trẻ khác cũng từng đứa từng đứa bị người lớn bế đi, có một cô bé còn ngưỡng mộ đến bật khóc, ba cô bé vội dỗ nó: "Đừng khóc, đừng khóc, mấy ngày nữa sẽ có gấu ở nhà, vô cùng đẹp luôn!"

Mọi người đều tản đi, xung quanh Seokmin lại yên tĩnh như lúc đầu, chú gấu với cái đầu mơ màng vẫn đứng bên cạnh cậu.

Seokmin đứng đối diện với chú gấu, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể sờ sao?"

Chú gấu đã từ chối hết những người khi nãy, nhưng lúc này lại cúi đầu xuống, để cậu có thể sờ lên bộ lông mượt nhất trên đầu mình.

Lông tơ dưới tay vô cùng mềm mại, ở dưới ánh năng mặt trời lát sau có hơi nóng lên, hơi nóng từ lòng bàn tay Seokmin, theo máu chạy thẳng tới tim.

Đây là gấu lớn của riêng mình cậu, chỉ có cậu mới có thể chạm vào, quyền lợi độc quyền này chỉ dành riêng cậu mà thôi.

Đông qua xuân về, sắp tiến vào mùa hạ, mọi người đều đổi những trang phục dày cộm sang quần áo mát mẻ. Huống chi thể chất Mingyu vốn dĩ không sợ lạnh, mùa đông cũng có thể đổ mồ hôi, bây giờ mặc cái này đối với hắn chắc là chẳng dễ chịu chút nào.

"Có nóng lắm không?" Seokmin nhỏ giọng nói, "Cởi ra đi, đổ mồ hôi bây giờ."

"Cậu nói gì đấy, tôi chỉ là một con gấu, nóng gì chứ, gấu nghe không hiểu. Sao cậu lại kêu gấu lột da ra chứ, thật là xấu." Mingyu lắc đầu, đưa quả bóng bay trong tay cho Seokmin, "Tặng cậu quà gặp mặt."

Đối với Seokmin bây giờ mà chơi bóng bay có hơi trẻ con, nhưng cậu không từ chối món quà này. Cậu nắm chặt quả bóng bay trong tay, hai quả bóng bay lơ lửng trên không trung đung đưa qua lại, thỉnh thoảng còn chạm vào nhau, bên trên có trang trí thêm đèn lấp lánh, hiện ra hai nhân vật hoạt hình quen thuộc.

Seokmin lẳng lặng nhìn, sau đó nghe thấy Mingyu nhắc nhở cậu: "Quá đẹp đúng không, còn không mau chụp mấy tấm ảnh đi, đừng có nói với tôi cậu nhìn một cái vậy là xong nha."

Lúc này Seokmin mới nhớ ra chuyện chụp ảnh, cậu lấy điện thoại ra chuyển thành cam trước, để cho khuôn mặt, bóng bay, và chú gấu ở phía sau đều lọt vào màn hình, sau đó ấn chụp một cái.

Góc chụp của Seokmin xấu chết đi được, không có chuyện để cam ra xa để mặt nhỏ lại, nghiêng chút để mắt to hơn đâu, cũng may là đẹp trai nên cũng tạm chấp nhận, lúc sau xem lại còn rất có cảm giác thanh xuân.

Mingyu nhịn không được mắng một tiếng: "Móa cái góc máy này chuẩn trai thẳng luôn ớ, cậu không nói cậu gay, ai mà biết được."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ