Tỉnh lại vì cơn ác mộng thường ngày, Gemini thấy đầu mình đau nhức, biết mình đang trong bệnh viện vì mùi khử trùng sộc vào mũi nồng nặc, hắn nhăn mặt nhớ về kí ức duy nhất còn sót lại trong đầu mình, đó là khi ở thang máy, khi ngã xuống, hắn cảm nhận có người đã đỡ mình.Lật chăn định tìm y tá, thì hắn bị một bàn tay cùng giọng nói hớt hả ngăn lại: "Anh đang truyền nước, đừng đi lung tung chứ."
Gemini đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, hắn thấy đó là một cậu thanh niên dáng người nhỏ hơn mình, không mặc đồng phục, vậy cậu ta không phải là người làm việc ở đây, có quyền gì mà ngắn hắn lại. Khó chịu vì đầu đau, hắn gằng giọng nói:
"Buông ra, cậu là ai mà bắt tôi ở lại."
"Cậu ấy là người đưa anh vào đây."- Cô ý ta đi từ bên ngoài vô, thấy cảnh bất bình mà lên tiếng:
"Anh ngất trong thang máy và cậu này đã đưa anh vào đây đó"
"Đừng lớn giọng với ân nhân cứu mạng mình chứ." - Vừa rút kim truyền, chị ấy vừa xéo xắt nói, thật chứ người ngoài như chị mà thấy người mình cứu mạng nạt mình, chắc chị đã nổi điên lên rồi. Mà nhìn cậu trai nhỏ kia hiền quá, bị nói thế cũng chỉ im lặng nhìn hắn, coi cái ánh mắt xót xa của cậu ấy kia. Thầm thương người ta hả, sao mà nhìn hắn lo lắng đến vậy.
Im lặng nghe y tá nói, Gemini bắt đầu thấy có lỗi, nhưng do khi đó vừa tỉnh dậy với cơn đau kinh khủng ập tới, nên hắn mới không kiềm được lời nói và ngữ điệu. Cúi mặt đợi y tá xử lí vết thương, Gemini thầm nghĩ sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, sẽ trả ơn cho người này và nói một lời xin lỗi. Hắn sai thì hắn nhận.
Nhưng mà để ý, hình như cậu ấy từ nãy giờ không mở lời nhỉ, trừ câu hỏi lo lắng đến Gemini, thì dù bị nạt người con trai ấy cũng chỉ nhìn hắn, không đáp lại một lời. Ánh mắt nhẹ nhàng mà nhìn Gemini. Giờ nhìn kĩ thì thấy hình như cậu ấy hơi ốm nhỉ, nếu không muốn nói là gầy gò, coi cổ tay ấy chỉ toàn da bọc xương thôi.
"Xong rồi. Cậu có thể ra quầy làm thủ tục xuất viện và thanh toán viện phí." -Cuối cùng cũng xử lí xong vết thương cho hắn, cô ý ta nói rồi trực tiếp rời đi. Để lại hai người bọn họ với không khí ngượng ngùng. Dù ngại là vậy nhưng Gemini nghĩ là làm, hắn nói:
"Xin lỗi cậu, khi nãy tôi lỡ lời."
"Không sao, em không giận Gemini."- Miệng người đối diện cười tươi như hoa, nhưng làm sao người này biết tên hắn, tại sao lại xưng hô em với Gemini, khó hiểu, thắc mắc hòa chung làm một mà cất lời:
"Sao cậu lại biết tên tôi ?"
"Gemini vẫn còn đeo thẻ nhân viên."- Tay em vừa chỉ vào bảng tên hắn đang đeo, miệng vừa nhanh nhảu mà trả lời, nói thật em có hơi bồn chồn vì hắn bắt đầu nghi ngờ.
"Vậy sao cậu lại xưng hô như thế với tôi, chúng ta có quen biết sao." - Gemini vẫn chưa thắc mắc, hắn cứ có cảm giác người trước mặt có gì đó là lạ, giống như đang cố che giấu điều gì đó.
"Vì em nghĩ Gemini đi làm, thì là lớn hơn em rồi."- Lần này em không ngập ngừng, không do dự, phong thái trả lời tự tin như vậy làm cho độ hoài nghi của Gemini cũng hạ xuống, hắn cũng thôi nghĩ em là người xấu. Chuyển qua một chủ đề khác, vì Gemini để ý có vẻ em đang sợ hắn thì phải, đúng thật là tông giọn nãy giờ của hắn cũng có chút đáng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/348412381-288-k398184.jpg)