"Về nhà vẫn là tốt nhất."- Hắn vươn vai, hít hà cái mùi hương thân thuộc của ngôi nhà thân yêu. Dù rằng Gemini dường như dành hết toàn bộ thời gian trên công ty, nhưng chi ít, hắn vẫn yêu cái hương thơm thân quen này, cái quen thuộc đã cùng hắn lớn khôn.
Cái không khí từng náo nhiệt tiếng nói cười, đến khi vắng lặng mình hắn cô độc ở lại, nhưng dù sao nó cũng đã bao bọc Gemini đi qua bao nhiêu gió bão, còn Fourth, em ấy sẽ chạy trốn đi đâu khỏi cơn mưa nặng hạt, xối xả vào cuốn trôi tất cả. Bất giác nhìn về phía sau, hắn bỗng nhiên thấy mình may mắn, lần đầu Gemini cảm giác không còn tị nạnh với thế giới khốc liệt này.
Thả mình trên chiếc ghế sô pha mà ngày nào hắn còn chê nó khó chịu, không êm thì bây giờ Gemini lại thấy mình như được sống dậy khi nằm trên chiếc ghế này. Thì ra hạnh phúc là khi ta xa rồi lại được trở về.
Lần đầu Fourth thấy được mặt này của hắn, em ngốc nghếch đứng nhìn một hồi. Song cuối cùng cũng đi lại phía hắn, em ngồi dưới nền đất lạnh, ngay bên cạnh Gemini. Từ lúc làm thủ tục xuất viện đến giờ, bọn họ chưa nói với nhau quá năm câu. Không phải là không có chuyện nói, mà hình như do khoảng khắc ban sáng, làm con tim cả hai rộn ràng, nên giờ họ đang điểu chỉnh lại xúc cảm.
"Fourth, muốn ăn gì không?"- Sau một hồi gác tay lên trán suy nghĩ, Gemini cũng quyết định mở lời, bây giờ nhà có hai người, hắn không thể như hồi đó, khi nào muốn thì ăn, không thì bỏ. Chưa kể ban nãy, Gemini còn bị bác sĩ níu lại, dặn dò phải biết chăm lo cho sức khỏe, để mau hồi phục. Dù gì mạng hắn bây giờ cũng quan trọng, vì Gemini chi ít phải giúp Fourth ổn định, rồi mới có thể rời đi được.
"Em không biết, Gemini có muốn ăn gì không, khi nãy bác sĩ có dặn gì không?"
Đẩy câu hỏi về phía người đang nằm bên trên, thật ra Fourth muốn biết được sở thích ăn uống của hắn, sau này em cũng sẽ dễ nấu hơn, chỉ là Fourth ngại hỏi thẳng hắn. Em sao mà chẳng được, có ăn là may mắn của một sinh mạng nhỏ bé như em mà.
"Tôi không biết, bác sĩ cũng chẳng bảo kiêng kỵ gì."
"Hay đi xuống siêu thị, xem có gì không, lâu rồi tôi cũng chưa xuống đấy."
Lật người lại, Gemini hào hứng hỏi, dù sao giấy bệnh cũng đã gửi cho cấp trên, Gemini chính thức được nghỉ thêm một tuần. Thời gian dư dả này, hắn muốn tận hưởng một chút nhịp sống của cậu trai mới ngoài hai mươi. Kì lạ lắm, ở cạnh Fourth, dù em ấy chẳng nói gì, cũng không chọc cho hắn cười, nhưng mà cái cảm giác em mang lại, nó cứ dễ chịu, thoải mái làm sao, khiến Gemini dường như quên đi căn bệnh tâm lý đã hằn học hắn suốt bao năm.
Vì sao nhỉ, vì em tội nghiệp, vì em đã khiến hắn nhận ra mình may mắn hơn?
Không, mái đầu em nhẹ tênh, em bồng bềnh giữa một đời bấp bênh, lũ lượt, dù vậy Fourth vẫn có thể ngồi đây để trả lời câu hỏi của hắn. Em không quỵ xuống dù mấy năm trời bị người đạp dưới chân. Thế thì sao, Gemini lại không thể căng buồm, trôi tiếp.
Giờ đây, cái sống và sự chết đang giằng xé cõi lòng hắn, phút giây trước hắn còn muốn rời đi, nhưng ngay khi quay người lại, nhìn thấy Fourth, Gemini muốn đổi ý. Cái phức tạp cứ vây quanh, lần này hắn quyết mặc kệ, vứt nó ra sau đầu, ít nhất, trong một tuần này, hắn sẽ quên đi, quên mọi thứ đã tồn tại đến bây giờ.