Gemini mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, chẳng hiểu sao mà chỉ nói chuyện với Min một chút, hắn gần như kiệt sức, sao lại mệt đến vậy. Tự dưng lúc này, hắn lại muốn cùng Fourth nói chuyện, bất cứ chuyện gì cũng được, thật kì lạ.Nghĩ là làm, Gemini trực tiếp đi thẳng về phía nhà bếp. Đứng ở mép cửa, hắn im lặng nhìn vào, trong gian bếp là một thân hình nhỏ bé đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc. Gemini thấy em, thấy luôn cả bóng dáng của mẹ mình, người phụ nữ đã tần tảo bao năm trong gian bếp ấy. Hắn nhớ lắm chứ, rất nhớ.
Giờ đây em như hiện thân của quá khứ, Fourth bước vào cuộc đời hắn thật nhẹ nhàng, em lấp lại những khoảng trống mà hắn đã mất. Trong ngôi nhà lạnh lẽo nay như có thêm một hơi ấm mới, chẳng hiểu vì sao, Gemini lại chẳng muốn cùng em trò chuyện nữa, hắn muốn đứng yên đây, ngắm Fourth, ngắm dáng vẻ một người bình thường như bao người, làm một chuyện cũng tầm thường không kém.
Nhưng nó có lẽ là những quý báu mà từ lâu Gemini đã mất, đôi khi những điều giản dị như vậy trong cuộc sống, nó dường như tệp vào lối sống của mỗi người, chỉ đến khi không còn, ta mới nhận ra, trên đời này, chẳng có gì là bình thường cả.
"Gemini."
Fourth cất giọng êm dịu, em sợ nếu mình lớn tiếng sẽ khiến hắn giật mình, nhưng em nào biết, có kẻ ngắm em say sưa đến nỗi, dù tiếng gọi rất nhỏ, cũng khiến Gemini có chút lúng túng.
"Anh cần gì sao?"- Em hỏi tiếp khi không thấy người đứng ngay cửa trả lời.
Gemini vẫn đứng yên một tư thế, hắn đạt được mục đích của mình rồi, hắn nghe thấy được giọng của em rồi, đúng là giọng nói của Fourth rất kỳ diệu, phút chốc cơn nhức đầu của hắn đã biến mất. Gemini nhận ra, em thần kỳ lắm, hay do trái tim hắn tự hóa em thành một liều thuốc, liều thuốc cho nỗi bất an, cho mệt mỏi nằm sâu trong tâm can, hắn không rõ. Như đã nói, trong một tuần tới, hắn sẽ quên đi, không nhớ gì nữa.
"Tôi phó mặc đời mình cho trái tim."
Hay là em?
Có lẽ hắn sẽ chạy trốn trong vài ngày, thứ lỗi cho sự thiếu chuyên nghiệp này, nhưng Gemini hắn chỉ mới ngoài hai mười. Cái độ tuổi mà nhiều người còn vui cười bên bạn bè, hoặc có thể là bấp bênh giữa đời, nhưng riêng hắn đã trải mình ra bàn, cạnh sấp hồ sơ mỗi đêm. Đôi khi trốn chạy không sai, đó có lẽ là cách duy nhất giúp chúng ta quên đi thực tại, sống thật với chính mình một lần.
"Không, tôi định vào phụ em"- Cuối cùng hắn cũng chịu nhấc chân bước lại phía Fourth.
"À em phân loại hết rồi, nhưng không biết để đâu đúng ý của Gemini."- Nãy giờ em loay hoay, cũng chỉ để biết chỗ cất đống này, sợ để không đúng lại phiền hắn lôi ra, đặt lại. Nên cũng đã định bụng đi ra hỏi, mà may quá, khi Fourth ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn đứng ở đó.
Cứ như vậy, trong căn bếp nhỏ, có ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rọi vào một người nhỏ đang đưa đồ, còn người lớn thì nhận lấy, bọn họ nhịp nhàng. Gemini hướng dẫn cho em, Fourth thì gật đầu ghi nhớ. Các câu từ trông thì thật chóng vánh, nhưng nó lại yên bình đến lạ.
