Mặt trời cũng chỉ mới ló dạng, vầng hừng đông rực rỡ xuyên qua khung cửa to lớn của căn nhà nhỏ, đậu trên ban công là từng cái chói chang. Cả gian phòng khách này như nhuộm mình trong ánh sáng, em cũng vì thế mà thoát khỏi giấc mộng say. Mi mắt rục rịch những chuyển động nhỏ nhẹ, làm rơi vài hạt nắng đang đậu mình trên ấy xuống mặt đất lạnh toát, tay em như một thói quen mà dụi lấy, lâu lắm rồi, Fourth mới có một giấc ngủ ngon và ấm đến như vậy. Cái hạnh phúc ngập tràn, nó ươm mình trên từng vạt nắng đang phủ trên chăn em trắng tinh.Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, thoải mái thật, đêm qua, Gemini cho em mượn chiếc áo phông của hắn mặc tạm, nó rộng lắm nhưng đành chịu thôi vì đống đồ lúc nhỏ của hắn đã cũ lắm rồi. Gemini ngại, nên hắn không cho em mặc.
"Thơm thật."
Mùi nước xả vải từ chiếc áo thoang thoảng, phả vào lòng em cái dễ chịu, mềm mại, điều này khiến Fourth cảm thấy thích thú vô cùng, mà nỗi niềm khó giấu ấy đã lan tới đôi chân đang đung đưa không ngừng, giữa không trung của Fourth, nó biểu hiện cho hạnh phúc đang vẽ trong lòng em.
Fourth, em ấy thích cái mùi dễ chịu này.
Nói là nghỉ phép, nhưng Gemini như thể chuyển sấp hồ sơ về nhà mà làm thôi, cả một buổi sáng, hắn dã dính chặt trên ghế, mà xử lí công việc rồi. Vì không yên tâm gửi gắm, nên dù bảo là mặc kệ hay quên hết, thì hắn vẫn ngồi xuống, mà kiểm tra kĩ càng mọi thứ thông qua máy tính bảng, chiếc bàn giờ đây cũng chật ních giấy tờ.
Fourth ngồi ở bàn bếp đợi hắn, ban sáng hắn có bảo rằng em cứ ăn trước, còn tay Gemini chỉ cầm theo tách cà phê rồi đi vào phòng. Nhưng em làm sao mà ăn trước được, chỉ là Fourth thấy bữa sáng rất quan trọng, dù ngày trước đói nghèo, nhưng mà mẹ em cũng dặn, ít nhất hãy ăn một bữa sáng. Đằng này hắn chỉ chăm chăm vào một tờ giấy rồi rời đi.
"Xong rồi"- Vươn vai, Gemini đang cố gắng thư giãn cho xương cốt của mình, từ khi thức dậy, hắn như được lập một thói quen, ngồi vào bàn làm việc tới giờ. Ngày trước hắn đã như vậy, nên không làm gì khiến cậu trai ấy cảm giác trống trải làm sao. Chỉ là Gemini như quên bén đi em, bật dậy thử đi ra ngoài kiểm tra. Hắn thấy cả không gian chỉ còn tiếng gió lùa của điều hòa.
Vào bếp kiểm tra, Gemini thấy mái đầu nhỏ của em đang gục dưới bàn, Fourth đang chìm trong giấc nồng. Bây giờ cũng đã mười hai giờ hơn, cái nắng gắt gao nằm tít trên cao không còn rọi vào gian bếp nhỏ này, nhưng nó vẫn chiếu sáng em trong miên man. Hình ảnh này khiến lòng Gemini xuất hiện những bồi hồi, mà mấy hôm nay vẫn luôn tìm đến.
Kéo ghế, hắn ngồi đối diện, trên vai Fourth cũng đã khoác một chiếc chăn mỏng. Gemini cứ trầm ổn ngắm nhìn em, hắn chẳng biết vì sao, nhưng có lẽ, không bồn bề công việc, không có những bước chân vội vã, Gemini giờ đây có thể bình yên ngồi xuống. Và chẳng làm gì.
Ngoài ngắm em.
Chạy cũng được, đi cũng tốt, nhưng dừng lại một chút cũng không sao. Cứ từ từ thôi, đích đến của mỗi người khác nhau, và hơn hết, sợi dây đỏ ấy luôn được giăng sẵn, đợi ta mà. Không sao, hãy thở đều lại, rồi ta có thể bước tiếp mà.