8.

200 29 14
                                    

Màn đêm đã phủ kín bầu trời phía trên, có những cơn gió từ đâu thổi mạnh, làm lay chuyển hàng cây đã yên ắng từ bao giờ, không khí mát mẻ, xoa dịu mặt nước lắng đọng ở tít đằng xa. Trong cái ánh đèn sáng chói của khu vực bệnh viện, có một Gemini lặng mình ngồi trên dãy ghế suy nghĩ.

Hắn bây giờ chỉ có thể ngồi đợi Fourth quay về. Gemini chẳng thể làm gì khác, vì sao? Vì ngoài cái tên, cái tuổi và gương mặt ấy, hắn còn biết gì về em không?

Không.

Lắm lúc, ta cứ ngỡ bản thân mình và họ nói chuyện đôi ba câu, là biết hết về nhau, nhưng rồi một lúc nào đó, cuộc sống này đẩy ta xa nhau, là khi ấy ta nhận ra, giữa cả hai chẳng là gì của nhau cả. Gemini cũng vậy, cảm giác thân thuộc mà Fourth mang lại, làm hắn quên mất bọn họ chỉ là hai người xa lạ.

"Sao cậu lại ngồi ở đây."- Một cô y tá đi ngang, quan tâm hắn mà hỏi.

"À vâng, tôi lên lại phòng ngay."- Nhờ câu hỏi của cô gái nọ, hắn cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ, gật đầu chào một cái, Gemini cũng quay đầu trở lên lại. Hắn cũng nuôi hy vọng, rằng khi cánh cửa ấy được đẩy ra, em ấy sẽ ngồi đó.

Cái cảm giác mà một con người bình thường như Fourth bước vào đời hắn, em không để lại gì cả, cũng không viết lên trong lòng hắn những xúc cảm kì lạ. Em ấy đơn giản ngồi đó, Fourth không biết gì về hắn, còn Gemini thì bấu víu vào đó mà kể hết cho em nghe về đời mình, về cái bất hạnh mà hắn không muốn ai thấy, không phải hắn không có người bầu bạn, mà tâm sự với một người lạ, họ không cảm thông, họ cũng chẳng biết gì và cho dù em có mang chuyện ấy kể cho người khác, thì cũng chẳng ai biết người tên Gemini ấy là ai, cái cảm giác ấy nó nhẹ lòng lắm.

Mỗi dấu chân hắn để lại trên nền gạch trắng tinh, đều vướng thật nhiều tâm tư. Sự tiếc nuối không thể gọi tên, nó bâng quơ đậu lên đầu quả tim, nó khều thật khẽ, đến nỗi, chính chủ của nó cũng chẳng hề nhận ra sự lay chuyển.

"Gemini đi đâu vậy?"

Cánh cửa ấy vừa được mở ra, một giọng nói tuy lạ mà quen đã lọt hẳn vào lỗ tai của Gemini. Hai mắt hắn ngỡ ngàng, là Fourth đã ngồi ở đó tự khi nào.

"Em đi đâu, tôi tìm không thấy?"

Câu từ tuy gấp gáp nhưng em có thể nhận ra giọng nói của hắn pha chút cáu bẩn. Có vẻ là hắn đang nổi giận với em.

"Khi nãy, em đi dạo quanh khu viên bệnh viện cho thoáng, ở trong này nhiều ngột ngạt lắm."

Fourth bình tĩnh giải thích cho hắn nghe, lúc này Gemini cũng nguôi ngoai, hơn hết là nhẹ lòng, ít nhất là hắn cũng biết rằng em không biến mất. Tiến lại giường bệnh, hắn ngồi xuống đối diện em, nói:

"Lần sau, báo với tôi một tiếng."- Mắt Gemini dán chặt lên con ngươi trong vắt, đang ánh lên những lung linh của em, từng lời mà con tim muốn nói đã nhờ ánh mát ấy gửi tới em, chỉ là không biết, liệu Fourth có nhận ra nó không. Gemini mong là không, hắn không muốn cả hai khó xử.

Câu nói tuy bất chợt, nhưng Fourth nhận ra, trong đó là ý tứ lo lắng của Gemini, em vội gật đầu mấy cái liên tục, cũng không quên gửi ý cười ở đuôi mắt tới hắn.

Em Là (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ