Hôm nay văn phòng hắn chấn động về tin tức Gemini xin nghỉ, ai nấy cũng rôm rang, bàn tán vì sao chàng trưởng phòng đẹp trai, nghiện công việc của bọn họ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải nghỉ làm. Càng bất ngờ hơn là núi tài liệu đã được Gemini hoàn thành, giờ bọn họ chỉ cần in ra và đem đi nộp thôi. Cả một buổi sáng cả căn phòng ai nấy cũng xôn xao, thắc mắc trừ một cô gái ngồi trong một góc bàn đầy lo lắng.Cô ấy là nhân viên mới vào, tên là Min, hồi còn thực tập thì cô đã để ý đến Gemini, điều làm cô mê hắn chính là ánh mắt khi chăm chú làm việc của Gemini. Min đã thầm thương hắn ngay từ lúc nhìn thấy dáng vẻ xử lí công việc của người này. Ngày nào cô cũng pha ly latte cho vị trưởng phòng mình thầm thương trộm nhớ, chỉ là Gemini luôn từ chối khéo vì không muốn gây ra hiểu lầm. Dù vậy, Min chưa từng cảm thấy xấu hổ khi bị từ chối, vì Gemini thật sự rất tử tế, hắn chưa bao giờ làm cô bẻ mặt trước mọi người, hắn giữ thể diện cho chính mình cũng như cho cô.
Cả văn phòng này đều biết cô có cảm tình với Gemini, và tất nhiên, người thông minh như hắn thì làm sao mà không biết. Chỉ là Gemini không muốn yêu ai, hắn sợ bệnh của mình sẽ làm khổ người ta, với cả hắn cũng đã định sẵn cái kết cho cuộc đời mình. Gemini không muốn khi bản thân chết đi sẽ để lại một người cũng giống như hắn, quỳ rạp dưới phần mộ người mình yêu thương mà khóc nấc lên từng cơn.
Trái ngược với sự lo lắng, hoang mang của mọi người ở công ty, thì Gemini đang thảnh thơi, tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi ngày đi làm của mình. Nhưng có vẻ là không vui vẻ lắm đâu, vì hắn còn chưa ngủ một giấc nào từ lúc rời bệnh viện. Giờ đầu của hắn bắt đầu ong lên vì nhức rồi.
"Hay Gemini đi nghỉ đi, em thấy có vẻ Gemini mệt lắm."- Fourth hỏi han khi thấy hắn đưa tay xoa hai bên thái dương, em thấy sắc mặt của người đối diện xem ra tệ lắm
"Em đi tắm trước đi, rồi tôi đi ngủ, dù gì cũng không để em như vậy mãi."
Gemini đứng dậy đi về phía phòng mình, hắn không phải ngại em bẩn nhưng ít nhất đã giúp Fourth, thì hắn phải có trách nhiệm lo cho em tươm tất một chút, nhìn cái áo mỏng tanh, còn rách thêm vài đường, có lẽ nó đã bôn ba với em khá lâu rồi.
Em thấy người lớn đi, thì cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng vẻ người nhỏ khép nép phía sau, làm cơn nhức đầu của hắn cũng giảm xuống, Gemini bật cười không thành tiếng, hình như giao diện bên ngoài của hắn đã dọa Fourth rồi. Nhìn em như sợ hắn nuốt trôi vậy, không dám cử động mạnh nữa.
Cũng phải, vì Gemini cứ chau mày suốt thôi, ánh mắt thì nghiêm nghị, sắc bén, ai nhìn cũng sợ mà. Ở văn phòng thì mọi người sợ nhất là lúc Gemini nhức đầu đó, khi ấy hắn khó ở vô cùng, không ai dám lại gần.
"Em mặc tạm cái này đi, có gì chiều tối tôi đưa em đi mua ít quần áo." - Gemini lục cả tủ, cũng chỉ sót lại vọn vẹn vài ba bộ đồ hồi hắn còn học cấp ba, nó là nhỏ nhất rồi, số còn lại đều là đồ hắn mặc thường ngày. Dáng người Fourth nhỏ như vậy, chắc chắn không vừa đâu.
"Không cần đâu, em mặc mấy cái này cũng được."- Fourth lắc đầu nguầy nguậy khi nghe lời đề nghị của Gemini, em tự biết thân biết phận, đã được hắn cưu mang nên em không dám đòi hỏi quá nhiều. Chưa kể em còn chưa phụ giúp được Gemini cái gì hết, mà nay hắn lại vì em mà tốn tiền. Fourth không muốn như vậy, trông em giống như lợi dụng hắn lắm, dù gì em cũng không muốn mang danh ăn bám nên cứ kịch liệt từ chối.