15.

181 22 2
                                    







Sàn nhà đã khô lại từ lúc nào, chỉ còn lại mái tóc hắn đang nhỏ từng giọt nước đọng lại từ ban nãy, em ấy đã ôm lấy hắn đã được ba mười phút, Fourth chẳng biết người em đang ôm trong lòng, hắn đã quay về chưa hay sắc dục vẫn đang chiếm lấy. Nhưng dẫu hắn có là ai, hắn không còn là Gemini thì em ấy cũng nguyện ôm lấy, vì sẽ chẳng còn khi nào em có thể tùy tiện như lúc này nữa.

Vì thời gian là hữu hạn, sẽ còn bao lâu để em nói về mai sau, em sẽ ôm lấy, chi bằng ngay lúc này, để em bất chấp mà để hắn trong lòng, dù khi nãy Gemini đã làm điều không đúng. Nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn mở lời, lòng Fourth không khỏi bồn chồn, vì em ấy sợ mỗi lúc hắn im lặng, tựa như đã có ai đó đã kéo linh hồn hắn đi mất, để lại Gemini thẫn thờ, bơ vơ.

"Gemini."

Em khẽ gọi tên hắn, trong không gian nhỏ này, giọng em nói như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống cõi lòng của Gemini, cõi lòng mệt mỏi của hắn. Nơi tựa như mặt hồ sâu lắng không một gợn sóng, em chậm rãi ngã xuống, tạo thành những vòng thật nhẹ, như đủ để hắn trở lại từ đáy sâu thẳm.

"Ra ngoài thôi."

Gemini vội đáp lại, hắn không để em phải đỡ lấy mình, cứ vậy mà Gemini không nhanh không chậm đứng lên, đi ra bên ngoài, cơ thể ướt sũng, làm thân thể hắn dù đang nóng rang, cũng rùng mình trước cơn gió chỉ thoáng nhẹ qua. Nó ngó nghiêng cái hoan tàn của hai mảnh hồn xơ xác vừa va phải nhau.

Fourth ngơ ngác nhìn theo hắn rồi cũng nhanh chân trở ra, trên tay không quên cầm theo chiếc khăn lớn, choàng lên cho hắn.

"Em lấy đồ cho Gemini nhé."

Lo lắng hắn sẽ bị cảm vì nhiệt độ cơ thể thay đổi không đều, Fourth muốn quay lưng vào phòng lấy giúp hắn bộ đồ mới, để như vậy thì lạnh lắm. Nhưng chưa kịp để em quay đi, Gemini đã vội nắm lấy tay em, hắn nhẹ nhàng mà nắm lấy, sợ rằng nếu mạnh tay sẽ làm em sợ như khi nãy.

Thế nhưng rõ ràng là hắn đã làm rất khẽ, vậy cớ sao gương mặt em vẫn co lại, nó díu trong đau đớn. Lúc này hắn đưa mắt nhìn xuống thì mới nhận ra, là do chính hắn đã nắm lấy chiếc cổ tay đã đỏ bừng lên của em. Thì ra là do ban nãy Gemini không kiềm chế được mà ghì chặt lấy tay em đến sưng đỏ, hắn đã làm bị thương. Giọng hắn run rẩy mà cất lên:

"Xin lỗi."

"Rất xin lỗi."

"Tôi thật sự xin lỗi."

Nước mắt lại một lần nữa chiếm lấy con ngươi sáng ấy, nó tràn ra như ly nước đổ xuống mặt sàn rồi lăn lóc. Em ấy cứ ngỡ những giọt nước mắt ấy đã huyện cùng máu, vì nhìn cái cách hắn đau đớn khi để nó rơi xuống, tựa như ai đó đã khứa tay Gemini của em, làm nó rĩ máu thật đau. Cái day dứt tâm can nó hiện rõ trên đôi tay hắn tự bấu vào chính mình.

Fourth không vội vã, em ấy từ từ ôm lấy, ôm lấy tấm lưng ấy của hắn, em ấy dùng tay mình gỡ đôi tay kia của hắn ra, em từng chút một, từng một, cứu hắn ra chiếc lưới mà hắn tự bơi vào.

Vì em không sao cả, nên Gemini đừng làm đau mình.

Chẳng biết đêm đó, ánh trăng đã thấy gì qua khung cửa sổ, chẳng biết ngọn gió đêm có va phải đôi bọn họ, va phải hai cơ thể yếu mềm đang tựa vào nhau.

Em Là (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ