6.

203 33 23
                                    



Vì lần này có giấy của bệnh viện gửi về phía công ty, nên mọi người trong văn phòng cũng đỡ bất ngờ về việc sếp của họ đã nghỉ làm thêm ba ngày. Nhưng ai nấy cũng lo lắng cho Gemini, họ biết rõ hắn là người ham công tiếc việc, mặc kệ sức khỏe của bản thân. Nay ngã bệnh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ là thiếu vắng đi người trưởng phòng ấy, tự nhiên bọn họ thấy trống vắng vô cùng.

Đúng là mất đi một người âm thầm chăm sóc chúng ta, khi đó ta mới nhận ra họ quan trọng đến mức nào. Chiếc ghế vẫn ở đó, bàn làm việc vẫn gọn gàng như vậy, chỉ là người ngồi xử lí sấp giấy chất đống không còn. Không khí của cả văn phòng cũng vì thế mà trùng xuống một khoảng.

Bên này, Gemini nằm không nên cảm thấy chán vô cùng, nhìn qua Fourth thì thấy em cứ soi mình trong gương. Vì thật ra, lâu lắm rồi em mới mặc một bộ đồ vừa thơm vừa sạch như này, mùi của nó dễ chịu mà còn mềm nữa, cảm giác thích thật, Fourth vui lắm. Hắn nhìn thấy cái dáng vẻ ấy của em buồn cười vô cùng, nhưng cũng cảm thấy thương cho đứa nhóc này.

Ai đời lại thấy vui khi mặc đồ bệnh đâu chứ, người ta chỉ càng lo khi phải khoác cái áo xanh này thôi, nào tiền chạy chữa, thuốc men, đủ thứ tiền phải lo, nên họ chẳng ai muốn phải ở đây. Vậy mà với một đứa nhóc bụi đời như Fourth, bộ quần áo ấy lại là thứ đồ mới, tinh tươm nhất em được mặc trong cuộc đời.

Đúng là cuộc sống này oái ăm lắm, cái nhiều người không muốn, lại là ước mong của bao người.

"Sao thích như vậy, mà lần trước tôi bảo sẽ mua đồ mới thì em lại không nhận."- Gemini thắc mắc mà lên tiếng. Nghe thấy câu này làm Fourth giật bắn mình, em không phải sợ giọng của hắn, mà là em sực nhớ ra câu nói lúc ấy.

Chắc hắn thì đã quên, còn với em thì làm sao mà không nhớ, lời nói tuy chỉ bâng quơ, không mang hàm ý gì, nhưng nó cũng đủ khiến cho gương mặt em ướt đẫm một mảng khi đó. Xoay người lại nhìn về phía câu hỏi được phát ra, Fourth nói:

"Tiền của người giàu, ném bao nhiêu, như nào cũng được, nhưng để nhặt lên, với những người nghèo như bọn em, đều phải nhịn nhục mà lựa lấy, đôi khi không muốn nhận, chỉ tiếc nuối nhắm mắt như chưa từng nhìn thấy nó."- Cái hàm ý chất chưa trong câu trả lời ấy, sao Gemini không hiểu cho được. Chỉ là hắn vẫn chưa nhớ ra những lời mình đã từng nói.

"Tôi từng sỉ nhục em sao?"- Hắn thẳng thắn hỏi, tính cách của Gemini là vậy, hắn muốn giải quyết mọi khuất mắt. Vì cứ im lặng mà nhìn mặt mà sống, vậy thà đừng biết tới nhau còn hơn. Với cả chẳng hiểu sao, khi nhìn gương mặt không tí gợn sóng ấy của Fourth, hắn có cái giác ngứa ngái khó chịu lắm. Hắn không biết nên nói làm sao.

Fourth lắc đầu, thật ra em đã tự nâng bản thân quá cao rồi. Vì vậy khi bị hắn đẩy ngã về cái hiện thực, thì bất giác em ngỡ ngàng đến không chống đỡ nổi. Nghĩ thử xem, em với hắn quen nhau được bao lâu, em với Gemini không cùng họ, không biết nhau là ai, cả hai người bọn em chỉ là người dưng. Thì Fourth, em ấy chẳng có cái quyền gì mà trách móc, hay giận dỗi hắn cả.

Từ từ tiến lại phía người đang đặt câu hỏi ấy, em ngồi xuống bên mép giường, chậm rãi nói:

"Có lẽ vì bất giác được đối đãi như một con người. Làm em quên mất mình cũng chỉ là một đứa nhóc lang thang ngoài đường mà thôi"- Fourth thật ra không muốn lại nhớ đến lúc đó, nên em muốn lảng tránh đi, không muốn trả lời.

Em Là (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ