Thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, lần trước em cũng ngồi ở đó, nhưng lần này, Fourth mãi vẫn chưa thấy hắn trở ra. Em cứ ngồi ở đó, hai mắt đờ đẫn nhìn về một hướng không rõ, em cứ lẩm bẩm nói:"Đừng mang Gemini, ông đã hứa rồi mà."
"Tôi hứa, chỉ cần Gemini trở ra, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa mà."
Fourth cứ nói thầm trong miệng những câu vô nghĩa, không đầu đuôi, nói nhỏ đến mức tưởng chừng cả dãy hành lang vắng lặng còn ồn ào hơn cả lời em nói, hai mắt Fourth chăm chăm nhìn vào bức tường trắng trước mặt. Cho tới khi một chị y tá đi ngang, để ý tay em đang chảy máu không ngừng mới lo lắng mà hỏi:
"Cậu nhóc, tay em đang chảy máu kìa, theo chị, chị xử lí vết thương cho em."- Giọng chị ấy dịu dang, ân cần mà quan tâm đứa nhóc đang ngồi ngây ngốc.
Lúc này Fourth mới choàng tỉnh, em thu đôi mắt đang nhìn vào vô định lại.
"Có thể làm ở đây không ạ, em còn đợi Gemini trở ra nữa."- Nói rồi giọng em nghẹn lại lần nữa, nước mắt cũng theo từng cơn nấc mà rơi xuống. Dù bọn họ biết nhau còn chưa đầy hai mươi bốn giờ, nhưng nhìn dáng vẻ của Fourth bây giờ, nếu người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng em và hắn là người thân của nhau.
Chị y tá cứ nghĩ vì tay em đau, nên em khóc, nhưng mà có lẽ do cả tim của em cũng đang rỉ máu, rỉ theo dòng máu của người nằm bên trong kia.
"Xong rồi."- Đóng hộp cứu thương lại, chiều theo lời của đứa nhóc mít ướt này nên chị đã nhờ người mang đồ tới để xử lí vết thương cho Fourth. Thấy em đã ngưng khóc, chị cũng ngồi lên, bên cạnh em an ủi.
Làm việc ở đây, chị vốn biết rất rõ tâm trạng của người ngồi ở dãy ghế này. Chỉ cần khi nào mà tấm bảng cấp cứu ấy chưa tắt đi, thì trái tim của những người bên ngoài này chưa phút giây nào yên. Họ như treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết, giống hệt người đang nằm bên trong. Chỉ có điều là người ở trong chết về thể xác, còn người ngoài này thì chết tâm.
Ánh đèn cuối cùng cũng đổi màu, nó tắt rồi, bác sĩ trở ra, ông đưa mắt tìm kiếm:
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Lúc này Fourth choàng tỉnh, em lưỡng lự đi lại chỗ bác sĩ, vì em ấy không là gì của Gemini cả, em chẳng là gì với người ấy. Fourth ấp úng mà trả lời:
"Dạ là con,... Gemini có sao không ạ ?"
"Cậu ấy không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều do va đập mạnh, bây giờ đã qua cơn nguy kịch, một lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, cháu đừng quá lo."- Nói rồi ông ấy rời đi.
Fourth vừa nhìn theo bóng lưng ấy vừa cảm ơn rối rít, nhưng em lo lắm, khi nào Gemini mới tỉnh lại, vì em không có tiền đóng viện phí cho hắn, sợ rằng người ta không cho Gemini nằm ở đó nữa. Mà nỗi lo đó, em mang nó vào tận phòng hắn, khi ngồi kế bên giường bệnh của Gemini, em vẫn lo cho người trước mặt. Lời nói của hắn ban nãy làm tổn thương em, dường như Fourth đã vứt ra sau đầu rồi.
Em ấy cứ ngồi cạnh hắn như vậy, Fourth không biết nên làm gì. Từ nhỏ đến bây giờ, lần mà em được nằm trong bệnh viện, chắc có lẽ là khi em được mẹ sinh ra. Vậy nên, đừng nói tới việc chăm bệnh, đến mặt mũi của bệnh viện, em còn chẳng biết. Chỉ sau lần đó cứu Gemini, Fourth mới được bước vào một nơi sạch sẽ và trắng tinh như thế.