"Cẩn thận nóng."- Fourth vừa thổi nhẹ vừa đưa một thìa thấm đẫm sốt sườn xào chua ngọt về phía hắn, tay em không quên hứng bên dưới để tránh việc nước sốt rơi xuống sàn, thế nhưng Gemini nhanh tay hơn, hắn vội bắt lấy tay em hạ xuống, nhẹ nhàng và ấm áp, hắn thay bàn tay của mình vào khoảng trống kia. Hai mắt em ngơ ngác nhìn theo bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình, còn tay kia thì để bên dưới thìa.
"Tôi sợ em bỏng."
Nghe thấy thế tai em ấy có chút ửng hồng, nhưng em tự trấn an lòng mình hắn vẫn hay trêu em, nên em ấy vẫn đứng đợi để Gemini nếm xem coi có vừa miệng chưa. Còn Gemini vẫn luôn sẵn lòng mà nếm tất cả món em nấu, từ ngày đó, lòng hắn như màn khói, mờ ảo nhận ra sự thật. Gemini nhướn người, buông tay đang giữ lấy tay em, hắn đưa lên chắn lớp khói nghi ngút từ nồi canh vẫn đang sôi lên ùng ục, như một thói quen, hắn vẫn luôn sẵn lòng đưa tay ra và chắn khói cho em.
"Ngon thật đó."- Gemini vẫn không thể ngừng cảm thán trước mùi vị mà em nêm vào món mà hắn yêu thích, nó mang trong mình đủ hậu vị, nhất là rót lên đầu lưỡi hắn từng cái ngọt ngào tê tái. Chẳng biết em ấy đã làm cách nào, mà mỗi món Fourth nấu cho hắn, chúng đều mang cái hương vị lạ lẫm mà cũng thật dịu ngọt.
Có lẽ em ấy đã cho thêm một chút tình tứ riêng tư vào đấy chăng?
Gemini không thể biết được, vì em đã lén làm vậy mà.
Dường như cả hai đã dần quen với những hành động như này của đối phương, mới những ngày chớm đầu còn ngượng ngạo đọng ngay vành tai, gò má đã ửng hồng từ khi nào của đôi trẻ, nhưng giờ đây nó trở mình thành một lẽ thường tình giữa em và hắn, một lẽ thường như một cặp đôi đang yêu vậy.
Một cặp đôi khuyết đi lời yêu thương.
Em và Gemini ngoài chữ yêu ra, thì những biểu hiện, hay từng lần để ý, quan tâm nho nhỏ đều như đang khẳng định chuyện hẹn hò. Tất nhiên cả hắn và Fourth đều nhận ra sự thay đổi này, chỉ là cả hai vẫn còn e ấp đậu trên đôi môi, ánh mắt, cả hai chẳng dám mở lời. Như có con suối chảy róc rách bên trong lòng, đôi bạn ẩm ương chút gì bên trong.
À thì ra là vì Fourth, liệu em nhỏ ấy có thể buông cái danh phận của em ra mà nhào vào lòng hắn quấy phá như đứa trẻ đúng tuổi và liệu Gemini có thể vượt qua căn bệnh ấy, vượt qua cơn ám ảnh về một đêm tối.
Liệu cả hai sẽ đi về đâu?
Bọn họ sẽ ra sao vào những ngày tầm tã, khi xuất hiện những lần cãi vả, khi trải qua khoảng thời gian chán nhau, khi không còn điểm chung trong lời nói, thì sẽ ra sao đây, giữa em và hắn làm gì có sợi dây nào có thể buộc chặt được, vì chính ngay sợi chỉ quan trọng nhất là vị trí xã hội, đã quá rời rạc cả Fourth và hắn.
Có lẽ cả em và hắn đều cho rằng, thôi thà cứ như hiện tại, không một ai gọi tên mối quan hệ này ra, thì ít nhất hắn sẽ không khiến đôi mi em ướt, cổ họng em ho khan và những cú tát hiện thực thật phũ phàng.
