"Thiếu gia phải nghỉ ngơi vì đọc sách quá lâu"
Trong phòng đọc sách rộng lớn nhà Phạm, ánh sáng ban ngày cố len lỏi xuyên qua tấm rèm lớn che hết khung cửa sổ đón ánh sáng. Vì ngày trước, ông Phạm muốn con cái mình có học vấn tốt, vì vậy phòng sách có gần mười kệ gỗ đặt sách vừa cao vừa dài được chất đủ các thể loại sách trong và ngoài nước.
Bàn đọc sách và học tập được đặt tại góc khuất trong cùng, cạnh một khung cửa kính mà ngồi từ đó có thể ngắm nhìn khu vườn hoa xinh đẹp. Từ ngoài cửa bước vào sẽ không thể thấy ngay mà phải băng qua một đoạn kệ sách dài rẽ phải hai lần mới đến được bàn sách.
Cách bố trí này, theo ý ông Phạm là muốn có sự yên tĩnh và riêng tư. Người hầu ngay cả muốn hầu hạ cũng phải tới lui rất mệt, hay muốn trình việc gì cũng không thể tiếp xúc trực tiếp với chủ nhân đang trong phòng.
Ban ngày, phòng sách luôn được kéo rèm sang hai bên đón ánh sáng tự nhiên, chỉ để lại lớp rèm trắng mỏng ngăn khi ánh sáng quá chói. Chỉ lạ là hiện tại, căn phòng như thể chìm vào giấc ngủ.
*Cộc cộc cộc* - một nữ hầu gõ cửa
- "Thiếu gia, cậu có ở trong không ạ?"
Gõ thêm vài lần, khi đã xác nhận không có ai lên tiếng, nữ hầu mang theo dụng cụ dọn dẹp tiến vào trong - "Ôi trời, sao phòng tối om vậy, giờ này rồi mà không ai kéo rèm ra"
- "ư"
- "Ai đó?" - nghe thấy âm thanh lạ, nữ hầu hơi giật mình một chút
- "Cô Niên, là tôi" - Chu quản gia lên tiếng trong phòng tối
- "Ể? Chú Chu, chú đang trong phòng à? Sao tôi gõ cửa không thấy ai trả lời? Mà sao chú không kéo rèm để phòng tối om vầy nè"
- "Tôi đã lên tiếng có thiếu gia ở đây, tôi đã nhắc cô nếu nghe không rõ thì sau khi mở cửa phải hỏi xác nhận thêm lần nữa rồi mà"
- "Dạ dạ, tôi xin lỗi chú, nhưng rèm phòng"
- "Là tôi kéo lại, thiếu gia đọc sách mấy tiếng rồi, nói muốn nghỉ ngơi trên sofa, tôi kéo hết lại để thiếu gia dễ chịu một chút"
- "Dạ vậy mình có nên đưa thiếu gia về phòng không chú? Hôm nay tới ngày tôi phải dọn dẹp phòng sách"
- "Không sao, phòng sách vẫn rất sạch, cô có thể nghỉ dọn bữa nay, tuần sau làm cũng được"
- "À, dạ tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép đóng cửa"
- "ứn" - lại một tiếng rên rỉ cao vút tuy rất nhỏ
- "Chú Chu, tôi nghe có tiếng gì đó, thiếu gia..."
- "Tôi mới hắn cổ họng thôi, cô đi làm việc khác đi, thiếu gia đang nghỉ ngơi"
- "À, dạ dạ tôi biết rồi, tôi xin phép"
Sau khi cửa phòng đóng lại, căn phòng tưởng chừng yên tĩnh lại có tiếng rên rỉ the thẻ phát ra từ cuối dãy. Nếu cô Niên tiến sâu vào trong, có lẽ sẽ thấy thiếu gia nhỏ đang nằm ngửa trên bàn học, cặp chân trắng trẻo chỉ còn vắt mỗi quần lót ở đùi của Tiểu Tinh đang treo trên vai lão Chu. Điểm trên làn da non mềm ấy là bàn tay thô ráp sậm màu đang bấu giữ cho cặp đùi không làm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Np/CaoH] Thiếu gia nhỏ
Short StoryGu tác giả, theo kiểu bantumlum là chính, phi logic, không tam quan.