Bác sĩ gia đình (nhét thuốc, xoa bóp)
*Ting tong*
- "Chào chị Niên, là tôi, Lương Sâm đây"
- "Ôi, thầy Sâm đến rồi, mời thầy vào ạ" - dì Niên giúp việc ấn nút mở cổng tự động để xe hơi của Lương Sâm tiến vào.
Dạo gần đây thời tiết có chút thất thường khiến thiếu gia nhỏ Tiểu Tinh sinh bệnh. Cậu phải nghỉ học ở trường và cả giờ gia sư riêng, chỉ có thể nằm bẹp một đống trên giường. Thấy vậy, quản gia Chu gọi đến vị bác sĩ quen của nhà Phạm, tên là Lương Sâm.
Lương Sâm năm nay đã gần 60, kinh nghiệm chăm khám chuyên nghiệp, có mở một phòng khám tại gia. Nhờ kinh nghiệm cùng quan hệ xã hội rộng nên bệnh nhân đa phần là người có tiền. Nhìn chung cũng nuôi được một đứa con trai du học Mỹ. Vợ ông qua đời đã được hai năm, chưa có ý định đi bước tiếp.
Do ngày trẻ học rất nhiều, đến tuổi này trán đã hói sáng, thân hình cũng phát tướng không ít. Tuy vậy, trên người ông ta luôn thoang thoảng hương dược liệu, do Lương Sâm chuyên về đông y, thường xuyên tiếp xúc với thảo mộc. Khi đi khám luôn khoác trên mình áo blouse trắng tượng trưng cho người hành nghề y.
- "Chào thầy Sâm, nhờ thầy khám giúp thiếu gia nhà chúng tôi"
- "Chào chị Niên lâu quá không gặp. Hôm nay anh Chu không có ở nhà à?"
- "Dạ thầy, chú Chu có việc phải về quê gấp, tầm tháng sau mới lên nên tôi đang thế ảnh lo việc trong nhà"
- "Ra vậy, mà cậu cả mới về hả chị? Lâu quá rồi nhỉ, từ ngày cậu ấy du học"
- "À, không phải cậu cả, là cậu ba, về cũng được cả năm rồi, chắc thầy chưa gặp lần nào. Mời thầy theo lối này"
Cậu ba?
Lương Sâm vuốt mũi cười xã giao, mấy chuyện nhạy cảm của người giàu, người ta không kể thì tốt nhất ông ta cũng không nên hỏi thêm. Dì Niên dẫn bác sĩ đến phòng thiếu gia, Tiểu Tinh mặc bộ pijama dài tay, trên trán thoát một ít mồ hôi, hai má vì cơn sốt mà ửng hồng.
Bác sĩ Sâm ngồi vào ghế được kéo sẵn cạnh giường, tiến hành khám lâm sàng. Ông ta lấy ra đồ nghề, kiểm tra một lượt tai mắt mũi họng, sau đó kéo tấm chăn ra một bên để kiểm tra nhịp tim.
- "Chào con, bác là Lương Sâm, gọi bác Sâm được rồi, hôm nay bác đến khám bệnh"
"Bác cởi hai ba nút áo để khám cho con nhé, ống nghe hơi lạnh, chịu khó một chút"
- "ưn...dạ, con chào bác sĩ, con là Tiểu Tinh" - thiếu gia nhỏ thỏ thẻ, trúc trắc cởi nút áo
Ông ta nhìn vào khuôn ngực trắng nõn, núm ti nhạt màu nhẵn mịn mà ngờ ngợ một chút, tuy người cậu bé này hơi ốm, nhưng nói thế nào mới đúng nhỉ? Lão thầm suy nghĩ vẩn vơ.
Lương Sâm nghiêm túc đặt ống nghe y tế ấn trên trên nền da non mịn trắng muốt điểm một vài nốt ruồi nâu nâu. Từng chỗ bị tai nghe kim loại lạnh buốt chạm vào tựa như một viên đá lạnh làm Tiểu Tinh nổi da gà.
Khám xong một lượt, thầy Sâm liếc qua gương mặt thiếu niên trông rất mệt mỏi, rồi lại liếc sang dì Niên.
- "Sốt cao rồi, không loại trừ có thể nhiễm dịch, tôi sẽ test dịch nhanh cho thằng bé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Np/CaoH] Thiếu gia nhỏ
Truyện NgắnGu tác giả, theo kiểu bantumlum là chính, phi logic, không tam quan.