An ủi người thất tình
- "Mới gửi tiền cho em hồi đầu tháng, sao giờ lại xài hết rồi?"
- "Thì người ta nói với anh là muốn mua cái túi da mới ra mà anh quên rồi à~"
- "Túi da túi da, hết túi da lại giày, rồi son phấn. Bé à, anh có phải cái máy in tiền đâu. Còn nói, em suốt ngày tụ tập với cái tụi"
- "Cái tụi gì? Nói tới nói lui cũng là không có phải không? Dương Thành! Anh nghe cho rõ đây, không phải vì khoản kia của anh giỏi thì còn lâu tôi mới thèm ở với anh. Anh là cha tôi chắc? Suốt ngày càm ràm! Chưa có lương chứ gì. Bye!"
- "Bé?! Bé! Nghe anh nói cái"
- "Mẹ nó chứ, làm tài xế thôi mà tưởng mình ngon lắm" - tiếng sỉ vả của cô gái trong điện thoại nhỏ dần và kết thúc bằng tiếng *tút*
Mẹ nó chứ...
Dương Thành là tài xế nhà ông Phạm, năm nay tầm 35, chưa vợ con gì. Gã là kiểu người không thích bị ràng buộc nên vẫn ở vậy tới giờ. Công việc tài xế này là nhờ họ hàng giới thiệu, lương rất tốt, cuối năm còn có thưởng cao, thời gian nghỉ từ sáu giờ chiều.
Không lập gia đình không có nghĩa gã là Đường Tăng. Gã thích gái trẻ, mùi thơm trên người họ khiến gã thư giãn, sự mềm mại trên da thịt họ làm dịu thân thể cứng rắn của gã. Mỗi lần làm tình, gã như chìm vào ly ca cao nóng ngọt ngào phủ kẹo marshmallow. Gã đẹp trai, tuy không tập gym nhưng cũng có thể coi là rắn chắc do trước kia từng làm việc nặng.
Bồ gã đa phần là những cô gái dưới ba mươi, thích ăn diện. Tất nhiên, đều gặp trúng đào mỏ. Có lần cũng thử quen với mấy cô chững chạc hơn tí nhưng sẽ mau chóng chia tay. Dần dần nhận ra mình chỉ khoái cỏ non thôi.
Gã tài xế ngửa đầu thở dài trong chiếc xe hơi sang trọng không thuộc về mình. Ngó ra ngoài nhìn trời chuyển giông đen kịt không khác gì tâm tình gã hiện tại. Lẩm bẩm không biết sao "con rơi" vẫn chưa tan học.
- "Chú Dương! Chú Dương!" - Tiểu Tinh vừa tan học liền chạy nhanh ra cổng tìm tài xế nhà mình
"Con rơi" ra rồi.
- "Cậu đứng yên đó đi, tôi vòng xe qua đón cậu"
Đây là thiếu gia nhỏ mới đến chưa được một năm, nghe tin hành lang thì là con của ông chủ mới đón về. Nghĩ cũng tốt số phết, tự dưng xuất hiện một ông cha nhà giàu, một bước thành cậu ấm.
Dương Thành nhìn thiếu gia "con rơi" mang vẻ ngốc ngốc tự mở cửa xe bước vào. Nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt gã tình cờ lướt qua cần cổ trắng mịn, nhìn lên một chút là khuôn miệng xinh xinh...một chút nữa có nốt ruồi nhạt nhạt ở bên má...một chút...một chút...không hiểu sao nhìn kỹ cũng...haizz, thôi đi, gã không phải dạng đó.
- "Sắp mưa rồi, chúng ta nên về sớm, cậu nhớ thắt dây an toàn"
- "Dạ, chú lái đi, tôi thắt rồi"
Nghe kêu tiếng "chú Dương" sao mà cứ cay cay, gã nghĩ mình cũng mới hơn ba mươi chút thôi.
Đánh vô lăng, tài xế Dương ngó đông ngó tây rồi lái một mạch về phía trước. Gã thật sự không còn tâm trạng diễn vai chủ tớ trước mặt thằng con rơi đằng sau. Tất nhiên là không thể so với cậu cả được, cho tiền cũng không dám thái độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Np/CaoH] Thiếu gia nhỏ
Short StoryGu tác giả, theo kiểu bantumlum là chính, phi logic, không tam quan.