Thương em

19 3 0
                                    

"Cậu ới, cậu xong chưa ạ" Em đứng ngoài phòng gọi với vào bên trong.
Cạch..
"Xong rồi, rồi áo khoác đâu,khăn đâu. "Cậu nhìn em mặc mỗi cái áo dài tay mỏng,người đã yếu mà không biết giữ, trời mới tờ mờ sáng sương đang giờ hoàng đạo để rơi mà ăn mặc kiểu này coi có ngứa mắt không chứ.
" Dạ, mặc này ấm rồi cậu ạ" em cười hì hì nhìn cậu.
"mày chê mày ốm chưa đủ hả ,ăn mặc phong pha phong phanh, nhanh cái chân vào đây tao lấy cho cái áo với cái khăn." Cậu cầm tay em lôi vào phòng tiện vậy mặc luôn cho em cái áo, quàng luôn cho cái khăn.
" Cậu ơi đc chưa ạ, nhanh không muộn mất ạ" Em háo hức muốn đi lắm rồi mà cậu cứ quấn quấn mấy lớp cho em thôi.
"đi muộn người ta cũng có mua hết đâu. Cầm lấy cái mũ đội Lên không sương sớm rơi lại khổ. " Cậu nhìn thành phẩm của mình mà hài lòng cong nhẹ khóe môi.
____ Đến chợ____
"Cậu ơi, cái bánh kia là gì mà thơm thế ạ. " Mèo nhỏ hít hít vài cái rồi quay sang hỏi cậu chủ nhà mình, mà cậu lạ gì mèo của mình nữa muốn ăn hay mua gì là hay hỏi kiểu vậy chứ bao giờ nói thẳng đâu.
" Bán tôi cái bánh "
" Dạ, của cậu 5 hào ạ"
Cậu trả tiền ,rồi cầm bánh đưa cho em
" Muốn ăn thì nói, hỏi vậy làm gì. Sợ tao không cho à" cậu bước trước em theo, nói là đi trước chứ đi chậm để em theo kịp còn hay quay lại xem em đi kịp ko cơ.Chứ em lạc là cậu khóc hết nước mắt.
" Mà cậu ơi, sao nay không đi chợ huyện ạ mà phải ra tận tỉnh "
" Tao đi may áo cho mày, anh Thạc vừa về bảo có vài cái đẹp lên xem thử. "
"  chạy , chạy đi bọn Ngụy nó đến rồi"
Vừa mới yên bình buôn bán nói cười giờ đây đã loạn lên tìm chỗ chú.
" Mẫn, mày đâu rồi" cậu tá hỏa đi tìm, vừa mới đây cơ mà sao chớp mắt đã không thấy Đâu rồi.
" Cậu ơi,.. " em lạc mất rồi, không thấy cậu đâu nữa, pháo khí từ máy bay thả xuống làm em không thấy được gì nữa.Bỗng có bàn tay nắm lấy đôi tay run rẩy của em.
" Chạy nhanh lên."
"Đoàng"
Trước mắt em là khoảng đen vô định, cơn đau cứ len lỏi vào từng tế bào, từ giây thần kinh như đông cứng, em đau quá cậu ơi, em ngủ một chút nhé.
     " Mẫn, em ơi " Cậu nhìn người mình coi là cả sinh mạng đang thoi thóp cố hít lấy từng đợt khí mà xót xa. Sao lại ngốc vậy, sao lại đỡ cho cậu viên đạn  làm gì chứ.
" Em ơi ,hoa mận trước sân em còn chưa cắm cơ mà, còn chưa cùng ta may áo cơ mà" Đâu ai để ý đến cậu nữa họ chạy tán loạn dưới máy bay thả bom của địch.Bọn địch từ đâu ào ào chạy ra vây lấy người dân vô tội.
" Chúng mày đứng im, không tao bắn chết. " Một thằng tây đứng ra, chính nó, chính nó là thằng bắn em. Cậu nhớ kĩ từng đường nét trên ngươi mặt nó.
"Đoàng"
" Đoàng"
"Đoàng"
Từng người dân đứng ra chống lại đều bị chúng bắn chết. Sao lại khớp từng chi tiết đến vậy, là đềm báo hay đơn giản là chùng hợp. Thế số thực sự là vậy sao.
_______

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ