Hối hận....

18 2 0
                                    

"Xin em, xin em đừng khóc anh đau lắm em à. "
________

" Quốc à,... " Hắn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mông lung ,khuôn mặt ngơ ngác vì nụ hôn vừa nãy mà cong môi.

" Anh không muốn em hối hận, anh muốn lúc em thật sự tỉnh táo để bày tỏ lòng mình. "

" Hối hận?".

" Ừ, em à. Anh không muốn vì một chút thất thời mà em cả đời hối hận. Anh yêu em,  không có người khác chỉ có em. " Hắn cọ mũi vào mũi anh, thơm lên từng nơi trên khuôn mặt.

Anh ôm lấy cổ hắn, không khóc nữa mà cười thật tươi, nụ cười dành riêng cho hắn. Hắn yêu anh, đúng thế hắn yêu anh.

"Hanh à, em yêu anh. " Hắn cho anh nụ hôn ấm áp nụ hôn cả đời chỉ dành cho anh.

Màn đêm bao trùm,che đi hình bóng của hai người đang yêu thuơng nhau. Thổi đi ngọn đèn duy nhất trong phòng,anh trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời người,hắn cũng trân trọng mà nhận lấy. Không hẹn thề, không nói lời mật ngọt chỉ đơn giả là hành động dành cho nhau. Yêu anh, là cả đời hắn mong muốn.

_________
Giờ cũng đã muộn, sương cũng đang rơi xuống. Cậu bế em lên, lấy áo của mình quấn cho em sợ em ốm.

" Anh à, để em đi được mà. "

Người kia im lặng không nói.

" Thật sự mà, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. " Em mè nheo dụi vào hõm cổ cậu.

" Sắp đến nhà rồi, em ngại cái gì. "

Á khẩu, bất lục mặc kệ cậu đặt em lên giường nằm rồi ôm em thật chặt.

" Muộn rồi, không nên tắm. Mai anh nấu nước tắm sớm cho em. "

" Nhưng người dính dính khó chịu lắm." Em xoay đi xoay lại trong vòng tay kia.

" Cố chịu một tí, bên dưới sạch rồi còn bên trên thì mai rửa vậy. "

" Ừ. " ôm lấy thân hình to lớn mà yên ổn ngủ.

__________
" Mẫn Châu à, con sao lại ra nông nỗi này. " Bà hội ôm con gái mình vào lòng mà rơi nói mắt.

" Mẹ ơi, con ...a con đau quá. "

Đỡ cô vào phòng.

" Dì bảy, dì đi mời bác sĩ hộ tôi. Ôi con tôi. " Bà vội lắm rồi, đứa con gái xinh đẹp ngày nào giờ đây xanh xao ốm yếu như này.Mà bên dưới.... Không thể nào... Nó đang chảy máu. Hỡi ỡi, sao đau thuơng nó cứ vận vào gia đình bà như vậy.

Nghe thấy tiếng ồn ngoài nhà, em lay lay cậu dậy rồi bước xuống lau qua người rồi mặc quần áo.

" Anh à, dậy đi. " Em nói rồi chạy ra ngoài,đi theo vệt máu tới phòng của cô.

" Chị Châu, sao lại ra nông nỗi này. "

Em chạy xuống bếp bên lên chậu nước ấm vào phòng, cẩn thận đưa bà để lau cho cô.

Cùng lúc đấy bác sĩ đã đến. Ông ta khám một chút rồi lắc đầu.Bà hội tuyệt vọng ngào khóc, khóc đến mệt rồi ngất đi. Em cũng nấc Lên từng cơn tựa vào người cậu rồi mệt mỏi thiếp đi.Anh cũng vừa về nghe bác sĩ nói vậy mà nước mắt chảy dài, thay cậu bế em vào phòng.

" Kỳ à,.. Nín đi em. Đàn ông đàn ang sao lại khóc. " Cô vẫn cố mỉn cười khi nước mắt đã lăn dài, vươn tay lau nước mắt cho em mình. Dùng chút ý thức cuối cùng mà ôm lấy cậu.

" Kỳ à,... Thuơng em nó rồi thì đừng có bỏ nó đấy, cũng đừng đánh nó..... Nói với mẹ... Aaa.. Kiếp này con bất hiếu... Con đi trước mẹ vậy, mong mẹ đừng trách con... Kỳ à.... Aaa chị chị yêu em, chị yêu cả cái Nguyệt nữa..... " Đưa tay sờ xuống bụng, cô nở nụ cười chua chát. " Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.... "

Đến cuối cùng may mắn cũng không đến với chị của cậu. Còn gì đau hơn khi nhìn người thân của mình ra đi mà mình lại bất lực. Để cô nằm xuống.

" Chuẩn bị hậu sự cho cô hai, thằng Tí mày theo cậu sang nhà thằng chó kia. " Cậu khoác thêm chiếc áo choàng.

" Anh à,.... " Quốc chạy ra giữa anh lại.

" Anh hấp tấp vậy cũng không phải việc hay, Tô Thanh anh ta thuơng em gái anh ta nhất,và cô ta thích anh... " Anh nhìn cậu.

" Ý em là.... "  Nghi ngờ nhìn đứa em hàng ngày ngây thơ của mình giờ đây lại....

" Anh Mẫn vừa tỉnh,.... chuyện này anh nên bàn với anh ấy. " Anh buông tây đang giữ lại cậu ra.

Cậu mang theo nghi ngờ bước vào phòng mình, thấy mẹ vừa đi ra ,đôi mắt đỏ au nhuốm đầy sự căm phẫn.

" mẹ à,.. "

" Con vào đi, mẹ đi lo chuyện cho chị con. "

" Mẹ tin con "

"ừ."

Bước vào nhìn thấy em dựa người vào đầu giường buồn bã nhìn ra cửa sổ, tối qua trời còn đẹp giờ đã mưa rồi.

" Mẫn à.... "

" Anh có nghê tởm không, vì em là người như thế. "

Ngồi xuống ôm em vào lòng,cậu nhẹ giọng. " Không em à,..... nhưng còn chuyện kia anh thật sự không muốn ,em à. "
Đáp lại cái ôm của cậu, em mệt mỏi cất lời:" Em muốn cậu ta phải bồi Táng theo chị Châu, em muốn họ phải hiểu nỗi đau này." Em nức nở ôm chặt lấy cậu.

" Được rồi, nhưng trước khi như vậy anh muốn em....cùng anh cúng bái gia tiên. "

" Ừ, cùng nhau. "

_________
Mẫn Nguyệt nghe tin, cô lập tức từ tỉnh bắt xe về.Nhưng tại  sao, tại sao chị không gặp em mà đã đi như vậy.Cô bước xuống xe, thất thần bước vào ngôi nhà treo khăn trắng. Nhìn thấy khuôn mặt trên di ảnh mà bật khóc.

" Chị ơi..... Chị ơi.... " Cô ôm lấy quan tài mà ngào thật to, xả hết đi muộn sự đau khổ. Quay qua nhìn người đàn ông chị mình yêu đến cãi lời mẹ để gả cho anh ta nhưng anh ta không hiện lên chút buồn phiền nào cả. Căm phẫn mà tát anh ta một cái.

" Đồ khốn nạn. " Nói rồi cô bước đến chỗ mẹ mình.

Anh ta thất kinh, ánh mắt ấy sao lại khiến hắn kinh sợ đến vậy,anh ta lấy cớ rời đi .

"mẹ con muốn biết." Cô cứng rắn nhìn vào mắt mẹ.

" Mẹ sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. "
___________

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ