_______
"Không... " Bật giậy khỏi cơn ác mộng, em sợ hãi nhìn bốn phía.Viết thương trên vai do hành động vừa rồi mà nhói lên đau đớn." Sao lại ngồi dậy, em làm vậy đụng viết thương thì phải làm sao, thằng Kỳ nó lại xót đứt ruột " Mẫn Châu vội lại đỡ em nằm xuống.
" chị lấy nước, uống cho đỡ khô cổ. " Mẫn Châu đưa em cốc nước, tay còn lại đỡ dưới cằm em.
" Cậu ba. ... Cậu ba đâu cô. "
" Đó, mình trông nó vậy mà nó tỉnh cái nó hỏi người thương nó đầu tiên vậy đó. " Cô cười cười. " Nó trông em nguyên đêm qua vừa sang phòng của khách nghỉ rồi." cô nhẹ nhàng xoa đầu em.
" Người thương gì đâu ạ, con không dám đâu ạ. " Em ngượng ngùng quay mặt vào trong nhỏ giọng đáp.
" Em không dám nhưng Kỳ nó dám. "Nhìn em phụng phịu quay nhìn mình mà bật cười :" Rồi tôi không trêu cái đồ dễ thương này nữa. "
" Cạch" cửa phòng được mở ra mà phát ra âm thanh nhè nhẹ. Cậu ba trên tay cầm khay thay băng bước vào, thứ làm em để ý là đôi mắt có phần sưng lên .
Câu bước vào thấy em đã tỉnh mà vô thức Đi nhanh đến bên cạnh giường em.
Đưa tay véo nhẹ má em một cái rồi quay sang nhìn chị mình :"Tỉnh từ khi nào, sao chị không bảo em. "
" Vừa mới tỉnh, thấy mày thức cả đêm mệt chị muốn để mày nghỉ thêm lúc. " Cô đứng giây quay sang nhìn em cười rồi đi ra khỏi phòng.
" Cậu à... " Giọng em vừa tỉnh còn hơi yếu nên chất giọng cứ run làm cậu thấy rất dễ thương nha.
"Ngốc, ngốc hết chỗ nói.. " Cậu muốn mắng mà nhìn em long lanh nhìn mình đành nói vài câu rồi thôi. Mà vẫn giận lắm nha nên không thèm nhìn em cơ.
" Em, em... " Biết cậu giận rồi đành thay xưng hô mà nịnh nọt.
" Em cái gì, rồi đỡ đạn cho cậu làm gì. Rồi em không muốn sống nữa hả. Ngốc gì ngốc dữ vậy hả. Có biết chút nữa là không... " Nói đến đây bỗng tim cậu nhói lên đau đớn, viền mắt theo vậy đỏ lên.
" Em xin lỗi cậu, em xin thề là không bao ngốc vậy nữa. " Nhân lúc cậu úp mặt vào hai tay mà em từ từ ngồi dậy rồi ôm lấy bờ vai của cậu.
" Em nói thật mà, lần sau không ngốc vậy nữa đâu.Em xin lỗi, cậu ba tha lỗi cho em nhó. " Môi nhỏ theo từng câu nói mà chu chu trông yêu hết sức.
" Moa"
" Moa"
" Mẫn thơm cậu rồi cậu tha lỗi cho Mẫn nhá. " thơm song còn ôm mặt cậu cười hì hì, ai mà giận nổi đây."Còn dám có lần sau " nhẹ nhàng đỡ em tự người vào thành giường còn kê gối cho em cơ, mấy chị thấy chưa câu hơi bị thương Mẫn đấy.
" Dạ không có nữa ạ" Vẫn là cái nụ cười hì hì đấy.
" Hẳn hoi để ta thay băng cho em. "
" Vâng"
"hazzz" Bà hội đứng ngoài chứng kiến một màn trước mặt mà ngán ngẩm, tay bưng hai bát cháo thịt vào phòng.
Nhịn không đc đành mở miệng trêu :" Kỳ à, mẹ già rồi, sau này tình tứ nhớ đóng cái của vào. Ăn đi kẻo nguội ." Đưa bát cháo rồi bà cũng nhanh chóng rời đi chứ không thì không ăn sáng cũng no rồi.
" Há miệng ra nào." Cậu cầm bát cháo đút em ăn, người trời mưa lất phất nhè nhẹ, nhìn cơn mưa em mới khựng lại :" Cậu ba, hôm nay là... Là mùng một ạ. "
" Ừ, sao thế. "
" Vậy...vậy cậu không ra phòng lớn tiếp khách ạ. " Đau thì đau nhưng em không muốn người khác nói cậu không biết lễ phép đâu.
" Giờ còn sớm, chưa ai đến đâu, há miệng nào tay cậu mỏi. "
" Để con tự múc. " Ăn xong miếng cậu đút, em mới lên tiếng.
" Nãy còn em cơ mà, sao giờ xưng con rồi. " Tay vẫn múc cháo đưa đến miệng em.
" Hì, xưng em con ngại lắm. " Biết là cậu không đưa cho tự múc thôi thì không đôi co nữa đành thuận theo.
Sau khi múc cho em xong cậu mới rời phòng bước xuống phòng ăn ăn phần cháo của mình tiện bê luôn bát của em xuống.Em là người ở mà để cậu chủ mình làm vậy thấy khổ thẹn lắm nha .Thân là người ở mà để cậu đút mình ăn xấu hổ ơi là xấu hổ, mà không dám cãi đâu cậu mà mắng là em rén lắm.
Ngồi một lúc thì cậu cũng quay lại, trên tay cầm theo một hộp bánh gì đấy mà ghi chữ nước ngoài em không hiểu.
" Này, cậu cho đấy."
" Thật ạ. " Em vui lắm nha, bán gì đâu vừa ngon vừa mền rất tuyệt nha, trước giờ cái gì ngon là cậu đều cho em hết nha, cậu thương em lắm á nha.
" Ừ, bán chú Hai mang từ Hàn Quốc về. " Nhìn mặt em đang thưởng thức món bán kia mà yêu không chịu được....
" Dạ,từ nước ngoài ạ, thế con không ăn nữa đâu.Cậu ăn đi ạ. " Muốn ăn lắm nhưng phải nghĩ cho cậu nữa nha." Gớm ạ, ăn đi. " Lấy khăn từ tay từ trong túi ra lau miệng cho em, ăn thôi mà sao dễ thương thế không biết.
_____
Bây giờ là trưa, trời xuân nên không khí rất mát chỉ là buổi sáng vẫn hơi lạnh. Mà cậu làm gì lâu ghê, em muốn đi chơi tết với bọn thằng Tèo cơ." Sao ngồi mãi thế, cậu bảo nằm xuống mà. Ngồi nhiều mỏi lưng thì Sao." Cậu nhíu mày khó chịu nhìn con mèo ngốc trước mắt.
Em luồn tay ôm lấy eo cậu, nũng nịu xin xỏ:" Cậu ơi, em khỏe rồi, cậu cho em đi chơi xuân với bọn thằng Tèo nhá." Cậu không cho là em khóc đấy không chơi với cậu nữa luôn.
" Không được, vừa tỉnh người còn mệt trời còn mưa đường trơn đi lại ngã. Người khác đã đành, nhìn em xem người thì đã bé lại còn hậu đậu ở trong phòng không đi đâu hết. " Nhẹ đẩy con mèo đang lấy lòng mình ra mà mắng yêu vài tiếng.
Làm nũng không được vậy mình khóc, chắc chắn cậu sẽ đồng ý tại mèo biết cậu sợ mèo khóc lắm.
" Hức... Cậu toàn nhốt em,... Hức tết mới được chơi mà cậu cũng.... Hức hức không chơi cùng nữa. " Mèo nhỏ nức nở khóc, cũng không ôm nữa mà quay mặt đi dỗi.
Thế mèo nhỏ khóc cậu cũng cuống hết lên.Em đỡ đạn cho mình, tính em trước giờ không sôi nổi mấy khi có hứng thú đòi đi chơi mà lỡ mắng em. Thôi thì chiều em tí đã sao.
" Được rồi, nín đi cậu đưa em ra ngoài vườn chơi, bọn thằng Tèo chúng nó bận làm cơm cúng rồi." nói rồi, xoa mặt mèo đang thút thít lại mà thơm vài cái.
" Nào thay quần áo ra" Đỡ em lại nghế để em ngồi đấy mình thì đi lấy áo cho em.
" Nhưng, nhưng áo của em ở phòng mà cậu ơi. " Mèo nhỏ chu chu môi nói.
" Cậu chuyển hết qua phòng cậu rồi từ giờ em ở đây mới cậu. " Mở tủ, cầm lấy cái áo dài truyền thống màu trắng pha thêm chút đỏ." Cậu mới mua cho em ạ." Chứ em làm gì có cái màu này đâu, em nhớ mà cậu mua cho em nhiều lắm mà em không nhớ là có cái này.
" Ừ họ đưa từ hôm kia. " Bàn tay không chút ngượng mà thay quần áo cho em, ngượng gì nữa cậu ba đây thay quần áo cho em suốt.
_____
