" Kỳ à, con uống 1 ngụm thôi con, mai mẹ bảo cha con lên huyện mua quýt cho con, con thương mẹ, con uống con nhá. " Bà xoa đầu đứa con trai đang nước mắt đầy mặt vì đau đầu.
" 1 ngụm thôi, mà mẹ nhớ mai bảo cha mua cho con. " Cậu mếu máo bảo bà.
"Được, được, mai cha mua. Mẫn à, lấy cho bà chén thuốc cho cậu lên đây." Bà Đi ra khỏi phòng nói với em.
( Mẫn Doãn Kỳ = bé gọi cậu lớn gọi anh nha.
Phác Trí Mẫn= em)
" Dạ" dáng người nhỏ bé của em chạy ù xuống bếp mang chén thuốc lên cho cậu.
" Dạ,bẩm ba thuốc của cậu ạ. " em khúm núm đưa chén thuốc cho bà.
" Con nhà ai đây, sao trắng trắng một cục vậy hả mẹ. " Cậu hay nhíu mày hỏi.
" Bẩm cậu, con bị mẹ bán sang làm mướn cho ông với bà ạ." Giọng em hơi run vì cái nhíu mày không mấy thiện cảm của cậu.
Bà nhìn tình hình có chút hơi căng thẳng liền lên tiếng. " Được rồi, Mẫn con xuống bếp xem cơm được chưa chuẩn bị dọn lên cho cậu. "
Em cười tươi. " Dạ thưa bà con đi, thưa cậu con đi. "
Cậu nhìn nụ cười của em hơi đơ ra một chút, rồi quay sang nói với mẹ.
" Mẹ, con muốn cậu kia làm thằng hầu cho con,không muốn nó làm gia đinh dưới bếp nữa. "
" Được, được con chịu uống thuốc là được. " bà cười hiền nhìn đứa con trai vẫn đang nhíu mày nhìn ra cửa.
______
" Thưa cậu, thưa bà ra ăn cơm ạ. "
" Ừm con ra trước đi. "
"Vâng"
" Kỳ à, con ra ăn cơm nhé" Bà nhìn đứa con trai đang trốn trong chăn ko muốn ra ăn cơm kia của mình.
" Không ăn. " Cậu lạnh lùng lên tiếng.
Bà suy nghĩ đôi chút rồi cất tiếng " ta bảo thằng Mẫn nó hầu con ăn cơm nhé."
Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng đáp lại:
" Mẹ gọi nó lên đi, rồi con ra. "
" được, được " bà bước ra ngoài gọi em lên.
" Mẫn à, Hai à Dì thấy Mẫn nó đâu không. "
" Mẫn nó ,tôi vừa bảo nó ra chợ đầu làng mua ít đồ rồi thưa bà " người phụ nữ đầu đã hai màu tóc đáp lại
" Ôi giời, dì bảo thằng Tí nó chạy ra gọi thằng Mẫn về hộ tôi, không có thg Mẫn, Kỳ nó không chịu ăn cơm. " Bà sốt sắng tới mức mắt đã đỏ hoe.
" Bà à, đề tôi bảo, để tôi bảo bà đừng khóc. " Bà hai chạy vội đi bảo thg Tí đi gọi Mẫn về.
" Không ăn, thì không ăn .Bà chiều con quá nó sinh hư." Ông hội đồng nhìn vợ mình mà bất lực lên tiếng.
"Đúng rồi con tôi ,tôi sót, ông làm gì mà sót đâu. " Bà nhìn chồng mình khó chịu lên tiếng.
Ông bước lại ôm vai bà đi lên nhà.
" Được rồi, tại tôi. "
" ko tại ông chắc tại tôi à. Mai ông liệu liệu mà lên huyện mua quýt cho thằng nhỏ đi "
"Chợ làng mình có thiếu gì đâu hả bà. " Ông hội đồng bất lực nhìn phu nhân nhà mình.
" thế ông có đi không. "
" có chứ, đương nhiên có rồi. " Ông cười cười mà đáp lại vị phu nhân sắp nổi cáu với mình.
______