Dần....

8 2 0
                                        

Mọi chuyện cứ vậy diễn ra, cô ta được đưa về Nhà hội đồng Mẫn không có lễ cưới, không có ai sang rước chỉ có vài  người hầu đứng chào ở cửa. Cô ta bước vào cửa nhìn thấy bà và em ngồi ở ghế cô ta khom lưng chào.

" Con chào mẹ. "

" Ở đây có mỗi tôi thôi à. " Bà đặt chén chè xuống.

Cô ta nắm chặt hai tay, móng tay ghim vào da mà lòng bàn tay đo ửng Lên.

" Chào cậu. "

" Ừ... " Em đang định nói gì đó thì có tiếng rống của ai từ trong phòng rống ra.

" Mẫn.... Em đâu rồi. " Người làm trong nhà sớm đã quen với hình ảnh sáng nào cũng có người nằm trên giường gọi vợ mình vào dỗ mới chịu dậy.

Em xỏ vội đôi dép chạy vào phòng.

" Em đây,sao nay mình dậy sớm thế. "

" Tại em dậy sớm. " Cậu ba úp mặt vào bụng em,dụi dụi.

" Em dậy để đón vợ hai của anh mà. "
Em xoa đầu cậu dỗ dành.

" Vợ hai gì chứ, không phải vợ. "  Cậu ba ngửa mặt lên nhìn em phụng phịu nói.

" Ừ không phải, chỉ có em là vợ của anh thôi, thế giậy ăn sáng nhá. " Em yêu chiều thơm lên hai má cậu.

" Ứ dậy đâu. " Cậu lại úp mặt vào bụng em.

"Nghe lời em, dậy ăn sáng không lỡ anh đói thì sao. " Em gỡ mặt chồng mình ra mà gỡ không được, riết rồi cũng không biết ai là chồng nhỏ ai chồng lớn luôn.

"Ứ dậy đâu. " Cậu vén áo em lên chui hẳn đầu vào.

" Tối em không cho sờ nữa nhá. " Dỗ ngọt không được em bắt đầu đe doạ.

Quả nhiên hiệu quả, cậu dừng tất cả mọi hoạt động, chui ra khỏi áo em, vùng vằng đứng dậy.  Em bắt lấy cái tay người kia.

" Dỗi em à. " Em ôm lấy cổ người kia..

" Không, anh có dỗi đâu. "

" Em vẫn cho mà, có phải không đâu. Anh mà không làm em cũng không ngủ được. " Em thơm thơm lên má người kia, sáng nào cũng vùng vằng vậy đấy.

Bà hội cũng chán ngán nhìn con mình như thằng trẻ trâu dỗi mẹ. Cũng thấy thuơng con rể nhỏ của mình từ lúc lấy con bà về cái là lúc nào nó cũng dỗi bắt thằng nhỏ dỗ,người ta nhìn tưởng cha đang dỗ con không chừng.

Cậu thơm lại em rồi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, em với bà giậy sớm hơn nên ăn trước rồi, Nguyệt nó cũng đi dạy học trên tỉnh rồi, bàn ăn có hai người là cậu và cô ta.

Nhìn mặt cô ta mà cậu nuốt không trôi miếng nào, trả lẽ sáng sớm người ta đến không mời người ta ăn được một cậu, mà cậu bảo em không mời rồi cứ lịch sự mời cơ đấy giờ cô ta ngồi xuống ăn thật rồi đấy.Nuốt được hai miếng thì cậu định bỏ bát đứng dậy,thì nghe người làm nói,cháo sáng nay của cậu ba là em sáng nay xuống nấu đó nha.Nên là cậu lại cầm bát ăn hết thật nhanh rồi đứng lên.

" Mẫn ơi... "

" Em đây. Mình gọi em hở. " Em cầm cái áo len cao cổ vào cho cậu.

" Ừm, mình gọi em đấy. Ở nhà mặc ấm vào đấy. "

Hiện giờ là cậu có việc phải vào đồi xem cây như nào, người ta vừa báo có đứa định phá nên cậu bắt buộc phai đi.

" Anh đi đây,anh yêu cái nào. " Cậu thơm vào môi em một cái rồi khoác áo ra cửa.

" Mận,đi thôi, sang xem em nó vừa vào cửa có hợp đất không. " Em thay đổi thái độ vừa nũng nịu với cậu thành phong thái của bậc chủ mẫu trong nhà.

" Dạ. " Nó ngoan ngoãn theo em ra sảng lớn.

" Mợ. " Cô ta lên tiếng, chất giọng có đôi phần mỉa mai.

" Nào dám để tiểu thư đâu gọi tôi là mợ. "Em thanh nhã ngồi xuống ghế.

" Tôi giờ cũng là vợ anh Kỳ." Cô ta cũng ngồi xuống.

" Ồ, vậy thì phải hòa nhã với nhau rồi. " Em đứng dậy bước đến chỗ cô ta.

" Nghe theo mợ. " Cô ta cũng đứng dậy. Nghé vào tai em.

" Mợ đừng quên, mợ xuất thân là người hầu đừng có lên mặt với tôi. "

Em cũng nghiêng vào tay cô ta:

" Cô đừng quên, người trong nhà này chưa từng coi tôi là người hầu, xưa tôi đã là con bà hội rồi. "

"Quá khứ không thể che đậy, sao mợ giận rồi sao. Khéo người ta nhìn vào lại bảo mợ cả nhà họ Mẫn nhỏ mọn. "

" Đúng là có ăn có học, cô nói làm tôi thấy thật thua kém. Đúng là nhà bá hộ không uổng công dạy dỗ cô. " Em không nhường nhịn nói lại.

" Mợ.... " Cô ta nhất thời không thể đáp lại cậu nói mỉa của em.

" Sao thế vừa ra khỏi nhà đã quên mấy tôn ti rồi sao, cô xuất thân cao quý thì đã sao đã là vợ hai thì đừng lên mặt với tôi.Bao giờ không phải sáng nào cũng kính trà dưới chân tôi thì cô mới có quyền lên mặt. "

" Mày...." Cô ta từ nhỏ đã phải chịu sự sỉ nhục lớn thế này, sống trong nhung lụa ai cũng phải nể bố mẹ cô mà luôn nhường cô vài phần. Nổi Lên tính bắt nạt cô ta dơ tay định đánh em. 

" Muốn đánh tôi, bao giờ cô ngang hàng với tôi thì tôi dơ mặt lên cho cô đánh. " Nhìn khuông mặt đanh lại của em mà khựng lại.

Em nghé sát vào tai cô.

" Ôi, trượt chân rồi. " Em theo đà ngã ra sau. Con Mận đứng nhìn mà hoảng người đến đơ lại.

Ế sau chạm đất.  Em đang suy nghĩ thì bắt ngặp cái nhìn hốt hoảng của cậu.

" Tô Thanh Nhã. " Cậu gào lên ba chữ khiến cô ta dật mình.

"Con Mận mày lấy tao cái chày dã cua lên đây. " Cậu biết thừa là em cố tình ngã, nhưng cô ta định đánh em thì nhất định phải phế tay cô ta đi. Còn em cậu sẽ xử sau.
_______

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ