Gặp em, người anh dành hết cả một đời.

12 3 0
                                    

Hôm nay trời khá nắng,oi đến mức tất cả  gia đinh trong nhà rủ nhau ra con sông đầu làng tắm.

Em và Quốc cũng được bọn thằng Tí rủ đi nhưng hai đứa còn rén vụ cây mận nên không dám đi.

Thấy thỏ con với mèo con thường ngày đòi đi cho bằng được hôm nay lại không ý ới tí nào thì bà hội mới hỏi: " Sao hai đứa không đi, trời oi ra bơi cho mát. "

Quốc nhìn liếc qua sắc mặt của anh họ mình thì rùng mình 

" Dạ, con... con không dám"Em nhanh miệng đáp.

" Sao không dám mẹ cho đi hai đứa đi đi. "

Nghe có người chống lưng em và Quốc nghe có người chống lưng liền chạy tót đi.

" Mẹ à" Cậu im lặng nãy giờ lên tiếng.

" Con để hai đứa nó đi cũng lớn rồi "

" Em để cho thằng Mẫn nó đi cho khỏe người.Nhốt trong nhà mãi cũng tốt đâu. " Mẫn Châu nói giúp.

" Nhưng người ẻm yếu. " Cậu vẫn khó chịu..

"Thì để hai ảnh chơi một lúc rồi anh gọi về là được mà. " Mẫn Nguyệt cũng nói theo.

Nghe mọi người nói vậy cậu cũng không nói gì nữa, đứng lên đi ra cửa.

" Con sang xem thằng Hanh nó vừa về Bắc mình xem như nào. "

_____
" Bác Đông ạ, Hanh nó đâu ạ. "

" Con sang muộn quá, nó vừa đi lên huyện rồi. Chắc chiều muộn nó mới về. "

" thế chào bác con về. " Cậu toan bước đi thì Ông gọi lại.

" Hanh nói bảo bác thấy con sang  bảo gửi cho cho Thằng Mẫn hộ nó. " Ông đưa cho cậu hộp bánh.

" Con về. " Nhận lấy bánh rồi ra về, cậu nghĩ nó thích em hay sao mà đi mấy năm không mua quà cho tri kỉ nó mà mua cho em. Nghĩ đến thấy tức quá thế là cậu bóc hộp bánh ra rồi cho bọn trẻ hết. =)))

______
Thấy trời sắc trời ngả vàng,gà cũng lên chuồng mà hai bạn vẫn chưa về liền đi gọi. Ra đến cổng thì gặp em đang ôm hộp bánh chạy về.

" Cậu đi gọi em hả. " Hí hửng chạy lại chỗ cậu đứng.

" Muộn rồi mới về, bánh đâu ra đây. " cưng chiều xoa mái tóc còn ướt của em.

" Dạ, em gặp anh Hanh, anh cho em bảo em về trước. "

" Thằng thỏ con kia đâu. " Dắt em vào nhà, lấy quần áo cho em tắm lại.

" Dạ, anh Hanh bảo em về trước khỏi đợi Quốc. " Nhận lấy quần áo, rồi đi tắm.

" Em này." " Vâng. "

" Cậu nóng, tắm chung đi. " " Vâng"
Em mèo ngây ngô đồng ý.

_____
Tại ngã ba đầu làng, ánh chiều tà đổ dọc theo con đường làng, cũng như đổ vào trái tim hắn.Hắn gặp anh, người con trai xinh đẹp ấy. Khiến hắn vừa gặp giường như đã yêu.

Dắt chiếc xe đạp có phần cũ, tiến lại gần chỗ anh, âm trầm cất giọng.

" Chào em, chàng trai trẻ " Nói rồi hắn nở nụ cười đẹp đến xao xuyến lòng người. Nhìn anh thất thần nhìn mình mà nói.

"  Xe tôi tuy cũ, nhưng vẫn đi ngon đấy nhá, thôi lên tôi đèo kiểu đường xa. "

Anh nhìn hắn, nhìn nụ cười hiền lành mà động lòng, có lẽ giờ đây cậu đã hiểu thế nào là vừa gặp đã yêu.Hắn mặc trên người trước sơ mi xanh sẫm, đôi vai rộng, ngón tay thon dài.Hắn đội cho anh chiếc mũ của mình. Định cất lời thì anh cười nói :

" Sao lại tự nhiên tốt với tôi vậy, tôi đâu quen anh. "

" Không biết, chỉ là trái tim thôi thúc tôi phải làm vậy. "

Anh nghe vậy mà mặt mũi nổi sắc hồng. " Vậy có thể cho tôi quá giang đến nhà bà hội đồng Mẫn không" Nhẹ nhàng ngồi lên yên sau của xe đạp.

" Em mới về làng à. "

" Không ạ, em ở đây được 4 năm rồi. Anh là người làng trên ạ, em thấy không quen. "

" Không tôi người làng này, theo mẹ vào Nam từ bé năm nay mới về. "

Giọng hắn trầm ấm, đèo anh dọc theo con sông rồi rẽ theo nẻo đường về nhà. Trời cũng đã sẩm tối, cái oi ả cũng đỡ đi vài phần. Những cơn gió hạ thoáng qua mang theo hương quế nhè nhẹ.

Thấp thoáng đã thấy cổng nhà mình, thầm nghĩ sao nay đường về lại ngần vậy. Anh muốn cạnh hắn thêm chút nữa.

" Đến nơi rồi, sao nhanh quá. " Hắn cũng tiếc nuối dừng lại.

Trả lại chiếc mũ, anh cúi chào cảm xúc khó tả nhìn theo chiếc xe đạp cũ.

Hắn cũng tiếc nuối mà rời đi, hai con người xa lạ nhưng từ khi nào lại mang nỗi nhớ về nhau.

" Người cũng đi rồi, nhìn cái gì nữa. "

" Anh à,.. "
_______

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ