"Dạ, chày đây cậu. "Nó cùng thằng đồng cầm chày đưa cho cậu.
" Anh làm gì đấy. "Em kéo áo anh nhỏ giọng nói.
"Thằng Đồng cầm tay nó dí xuống bàn cho cậu. " Cậu bước gần đến bàn. Thằng Đồng nghe cậu nói cầm tay cô ta dí xuống bàn. Như hiểu Được gì đó, cô ta vùng vẫy không cho thằng Đồng động vào người mình. Miệng thì nức nở xin tha.
Bà thấy ồn nên cũng ra ngoài, như vướt được phao cứu cô ta ôm lấy chân bà cầu xin.
" Mày lôi nó ra đây. " Cậu tím mặt chỉ vào cô ta.
Thằng Đồng lôi cô ta ra đặt tay cô ta xuống bàn.
"Á. "
Cậu đập cái chày xuống ngón tay cô ta lập tức khiến ngón tay mền oặt xuống cô ta vì thế mà đau đớn ngất đi..Em và bà nhất thời kinh hãi mà khômg ai nói được gì.Con Mận theo lời cậu ba tạt nước cho cô ta tỉnh lại.
Dòng nước lạnh sối vào mặt cô ta, làm cô ta từ cơn mê sảnh tỉnh dậy. Cậu ba lạnh lẽo ngồi trên nghế liếc qua cô ta nhàn nhạt nhấp chén chè.
" Sau này hành sử phải biết suy nghĩ, tay nhanh hơn đầu là hỏng việc. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. " Đặt chén chè xuống bàn, liếc nhẹ em. Em hiểu câu nói này là đang nói ý em.
" Mang cô ta vào phòng, gọi đại cho vị bác sĩ nào đấy đi. " Đứng dậy, phủi áo vào phòng.
" Con Mận mày mang cái roi mây vào đây cho cậu. "
Em biết là mình tiêu rồi, quay sang cầu cứu mẹ mình, bà nhìn em cũng bất lực lắc đầu. Bà không cứu nổi em đâu, bà còn sợ con trai bà nữa là.
Hết cứu, em lê từng bước nặng vào phòng, con Mận mang roi gần đến cửa thì gặp em.
" Đưa anh cầm vào cho. " Em đưa tay nhận lấy cái roi rồi mếu máo bước vào phòng,tiện tay đóng cửa lại, chứ chẳng may ai đi qua nhìn thấy là xấu hổ lắm .
"cốp. "
Cậu giật mình nhìn em đang quỳ dưới chân mình, tay cầm roi giơ ra trước. Đúng xồi tiếng đầu gối em tiếp đất đấy.
" Em xin lỗi, sau này nhất định sẽ suy nghĩ trước khi làm. " Đánh đi, em còn đang cố không khóc không tí là em khóc đấy.
" Đứng dậy. " Muốn đỡ em giậy lắm nhưng phải cố không làm thế, chứ cũng xót lắm rồi.
Em nghe lời đứng dậy, đặt roi vào tay cậu. Chuẩn bị tâm lí...
Đợi mãi không thấy cậu đánh em quay lại thì thấy cậu để roi lên bàn rồi ra ngoài.Chồng em bơ em rồi.
Cả ngày hôm ấy, cậu không thèm nhìn em cơ, em bắt chuyện thì cứ bơ đi ý, làm em tủi thân đi vào phòng ôm mẹ mếu máo.
" Ảnh bơ con rồi mẹ ơi. " Chẳng biết sao dạo này em cứ khó chịu kiểu gì ý,còn dễ tủi thân lắm cơ.
" Chắc nó giận tí thôi, sao bơ con lâu được. " Ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng em.
" Hay ảnh hết thuơng con rồi, chứ... Hức.. con làm gì.... hức ảnh có bơ con vậy đâu. " Nước mắt em cứ đua nhau chảy xuống vai bà.
" Không phải đâu, nó thuơng con mà. "
" Hay ảnh thuơng cô Nhã kia rồi. "
" Sao thế được. " Bà đưa mắt nhìn con mình đang đứng một mặt bất lực dựa ở cửa.
" Nào đừng khóc, con xem khóc nhiều như này xấu đi là Kỳ nó thuơng con Nhã thật đấy. "
" Vậy con không khóc nữa, con... ức.. Đi xin lỗi anh ấy. " em quyệt nước mắt, vừa nín nên còn nấc em làm ba tí nữa cười thành tiếng.
" Ừ đi đi, có khi nó xót đứt ruột rồi. " .
Em vừa quay lại đã thấy cậu đứa đấy mà giật mình, không phải cậu thấy em khóc lóc rồi chứ, ngại quá đi.
" Đi về phòng ngủ. " Vẫn bơ em à .
Em chạy theo cậu vào phòng thấy cậu nằm quay lưng vào trong không thèm ôm em ngủ nữa.
Dạo này em khó chịu trong ngực lắm cứ tức tức kiểu gì ý, lại tức ngực nữa rồi cộng thêm việc chồng em bơ em nữa, tủi thân mà nhìn tấm lưng của chồng minh mà nức nở.
Nghe tiếng xịt xùi sau lưng mà quay lại, bất ngờ thấy em ôm ngực nức nở cố kìm không phát ra tiếng. Xót lòng ôm em vào lòng.
" Sao lại khóc. "
Không hỏi thì không sao, nghe chồng hỏi em òa nức nở.
" Anh ơi, em tức ngực quá... Hức... Hức ..anh còn bơ em. "
" Sao lại tức anh gọi bác sĩ cho em. " Cậu cuống cuồng mà đứng dậy tí nữa ngã chúi mặt xuống.
Vặt áo được nắm lại .
" Anh, anh còn giận em không. "
" Giận gì chứ, anh gọi bác sĩ cho em. "
Tay em vẫn giữ chặt áo cậu.
" Anh.... Có thể gậm cái này được không. " Em ấp úng, tay chỉ vào đầu ngực mình.Khiến cậu giật mình chết lặng nhìn em.
" Có.. thể không ạ. " Mắt em lại ầm ập nước.
" Có thể, có thể. " Nhìn mắt en mà bừng tỉnh, lao vào lòng em. Vén vạt áo lên mà liếm mút.
Đang hăng say liếm mút thì có dòng nước nào đó ngòn ngọt dỉ ra.....
____