" Người cũng đã đi rồi, nhìn gì nữa. "
" Anh à... "
" Vào tắm lại, rồi ra ăn cơm. " Xoay người toan bước vào nhà.
" Anh à, anh biết anh ấy không... Ý em là tên ý. " Ngượng ngùng hỏi.
" Kim Thái Hanh, Con út nhà ông Kim, nhà mà mày sang hái trộm mận. "
" Nhưng em thấy ổng có mỗi anh Kim Thạc Trân thôi mà. "
" Nó vào Nam học, vừa mới ra. Chưa kịp đi đâu mày không thấy là đúng. "
____
" azoo, cái thằng này làm gì lâu vậy hổng biết nữa. Cả nhà đang đợi nó mà. " Cậu ba khó chịu lắc đầu." Con đó, cả ngày nhăn mặt. Như ông cụ non. " Bà hội nói xong liền bật cười, cả nhà theo vậy cũng cười phá lên.
" Con xin lỗi, tại con làm cả nhà đợi ạ. " Anh áy náy xin lỗi.
" Biết vậy lần sau nhanh lên, bánh trôi của anh này sắp xẹp cả xuống rồi. "
" Rồi rồi, lúc nào cũng bánh trôi của anh mày, em biết là anh thương anh Mẫn rồi. Nào cũng khoe. "
" Ăn cơm, ăn cơm. Chọc nhau miết. "
______
Anh nằm xuống giường chằn chọc không ngủ được.Tâm trí không nghe lời mà nghĩ về nụ cười chiều nay. Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thấy ngượng. Anh úp mặt vào gối mà cười ngây ngốc.Ở một ngôi nhà nào đó, cũng có một thiếu niên nhớ người kia mà ngủ không được, đành ra sông đi dạo. Đang đi thì bắt gặp một hình bóng thấp thấp cũng đang đi dọc theo bờ sông.
" Em không ngủ được à. "
" Dạ. " Anh giật mình quay lại nhìn người kia, ánh trăng lảng bảng làm cậu có đôi phần nhìn không rõ.
" Chiều nay quên mất không hỏi tên em. " Hắn khoác vai anh đi theo bờ sông.
" Em là Chính Quốc, em họ anh Kỳ. "
" Sao thằng đấy lại có đứa em trắng trắng hồng hống xinh vậy nhỉ. " Trái với tông giọng trầm ấm của hắn giọng của cậu có phần thanh hơn.
"Dạ?" Sao nghe như kiểu là hắn nói anh yếu đuối thế nhỉ.
Bẹo cái má có phần phúng phính mà nói :" Ừ, rất đáng yêu. Nhưng má không phính bằng má của Mẫn. "
Nghe đến đây, anh đôi phần tự diễu bản thân mình. Anh nghĩ hắn thích em mà có ý giận dỗi trong lòng ,nhưng lấy thân phận gì để giận đây. Em trai mới quen à hay người lạ vừa gặp. Cười khẩy một cái rồi đẩy tay hắn ra khỏi người mình.
" Anh đi dạo tiếp đi em về trước " Không kịp để hắn trả lời anh liền chạy thật nhanh về.
Trái tim của hắn hẫng một nhịp ,vừa còn vui vẻ sao lại buồn rồi. Chán nản quay về nhà.
Anh chạy một mạch về nhà, cũng đã muộn chắc mọi người đã ngủ hết rồi. Lững thững trở về phòng bất ngờ thấy em ngồi trên giường mình.
Thấy anh về em lo lắng chạy đến ôm lấy anh.
" Vừa đi đâu vậy, muộn rồi nguy hiểm. "
" Anh à."" Ừ, sao thế. " Bỏ anh ra rồi xoa xoa đầu.
" Anh à, em thật sự... Thật sự.. " Ôm lấy em, nước mắt cứ ào ào tuôn ra.
Thảm anh nhỉ. Vừa gặp đã thương. Lại còn vì một câu khen người khác của người ấy mà buồn đến khóc không thở được.
" Đừng khóc,đừng khóc em à. " lau nước mắt cho anh, em đau lòng ôm lấy.
Nhìn em lo đến phát hoảng mà lại muốn cười, cầm lấy đôi tay mũm mĩm mà thơm lên đấy.
" Em ổn rồi, anh về phòng không anh Kỳ lo. "" Thật là ổn không, để anh ngủ với em."
" Ổn mà " Đẩy nhẹ em ra khỏi phòng, chơi cười nhìn em rời đi.
" Kim Thái Hanh, em quết tâm rồi cho dù anh thích người khác em cũng sẽ tán đổ anh. Nhưng anh ơi chỉ khi anh thích người ta thôi nhé. " Nói rồi anh lên giường nằm xuống ngủ.
______
" Đi đâu " Cậu ba vỗ vào bên giường mình ra hiệu em nằm xuống" Em đi uống nước " Ngay khi vừa nằm xuống bên cạnh người kia ngay tức khắc ôm lấy.
" Nước trong phòng có. " Biết em nói dối liền nhéo nhẹ eo em.
" Hết rồi mà" cầm cái tay vừa nhéo mình lên xoa xoa.
" Ngủ thôi. " không để em trả lời cậu liền ôm chặt em vào ngực mình.
__________" Cậu à, xin đừng cho em hi vọng như vậy.Đến một lúc nào đó, ngần thôi cậu sẽ yêu một người con gái, sẽ lấy cô ấy về, sẽ ôm cô ấy như này. Sẽ... Sẽ.. " Nước mắt em không kìm được mà rơi xuống.
" Cậu à, cho em ích kỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi, khi cô ấy xuất hiện em liền trả cậu cho cô ấy. Em hèn mọn lắm cậu nhỉ, khi bòn nhặt từng sự yêu thuơng của cậu mà cất giữ. Cậu ơi, em sợ lắm. Sợ cô ấy đến rồi cậu không còn ôm em như này nữa... không còn thơm em nữa.... không còn dỗ em nữa.Em biết cậu chỉ coi em là em trai mà yêu thuơng, nhưng nghĩ đến chính tai nghe cậu nói ra nó đau lắm cậu à. Cậu ơi, cậu có nghê tởm không ,khi một thằng con trai là em yêu cậu . " Từng tiếng trải lòng nức nở nhỏ nhẹ bên tai người mà em nghĩ là đã say ngủ." Không ghê tởm em à, ta cũng nhận ra từ lâu trong tim mình em là người mà ta yêu đến điên dại.Ta cũng đang ích kỉ giữ em cho riêng mình. Nhưng em ơi ta hiểu được lòng em rồi, sẽ nhanh thôi ta sẽ lấy một thân phận mà hôn em từng chút một. Ta yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ. Em là tín ngưỡng đẹp nhất mà cả đời ta tôn thờ. Hỡi em ,ta cũng đã yêu em từ rất lâu rồi"
_______
