Thương em.

13 3 1
                                        

   Thời gian thấm thoát thoi đưa. Những cậu bé mới lớn giờ đây đã là những thanh thiếu niên dung mạo anh tuấn. Cậu ba năm nay cũng tròn tuổi 19,nung nấu ý định trả thù cho em và tổ quốc từ khi còn bé. Đến hết năm nay cậu quyết định đi theo con đường của tổ quốc.

Em năm nay cũng đã 16 ,lứa tuổi trăng vừa tròn. Da em vẫn trắng hồng, vẫn là đoá hoa mận trong trắng, tinh khiết không vướng chút bụi trần nào của cậu. Vết đạn năm ấy cũng đã lành, chỉ là để lại di chứng mãi về sau.Cứ đến mùa đông là trở nên đau nhức, nó như nhắc nhở cậu không được quên đi sự đau đớn năm ấy của em.

_______
Trời đã thay một màu mới, không còn cái se se lạnh của mùa xuân thay vào đó là cái nắng chói của mùa hè.

Mặt trời như đổ lửa xuống con đường, đổ xuống từng tấm lưng sạm đi theo năm tháng.

"Hazz, chán quá. Cậu cứ bắt mình ngủ chưa là Sao. "Do sáng nay quá giấc mà hiện tại em không ngủ được.

"Lạch cạch " Em thấy dáng người gầy gầy thấp thấp lấp ló sau cửa sổ sau đó trồi ra nhìn em rồi nhỏ giọng nói :"  Mẫn ơi, đi chơi không"

Em nghĩ đang không ngủ được mà ngay tức khắc gật đầu. Xoay người nhìn người bên cạnh đã ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi người mình rồi bước xuống đất, nhấc đôi dép lên chạy ra ngoài.

"Quốc đợi có lâu không" Em đặt đôi dép xuống mà đi vào chân.

Lôi em đi thật nhanh ra cây mận nhà anh  Kim: "Qua em thấy nhiều quả, anh với em hái đi. "

Đáp lại ngương mặt hớn hở của cô là câu do dự :" Lỡ Anh Kim bảo cậu ba là chết đấy. "

" Lo gì, ổng nghỉ trưa rồi. Với lại chỗ này khuất không lo đâu. "

"Vậy ..."

" Đi mà. "

" Được rồi, trèo thôi "

Khi hai bạn nhỏ đang hái hăng say thì em giẫm phải cành cây mục mà theo đà đập mặt xuống đất.
Đang nghĩ là lần này toi thì mãi không tiếp đất thì.

" Trưa nắng không ngủ ra đây mà trèo cây à. Muốn ăn roi a. Hả"

"Toang rồi "

Em được đặt xuống đất, Quốc cũng leo xuống. Hai bạn cúi mặt mà theo cậu đi về. Trên đường về.

" Quốc à, Anh không muốn nát mông đâu. " em khóc không ra nước mắt.

" Em cũng thế " Anh mặt méo sệch nhìn bóng lưng anh họ mình phía trước thầm nghĩ quả này xong, trốn ngủ đi chơi còn rủ thêm Mẫn nữa về anh họ cho nát người thôi Huhu.

" To nhỏ cái gì, về rồi nói. "

Thật ra là từ lúc em nhấc tay mình ra cái là cậu tỉnh rồi. Lén đi theo thì thấy hai bạn đang hăng say hái thì tức lộn ruột, định đi ra cho một trận thì em ngã từ cây xuống. Tìm như nhảy ra ngoài, may mà phản ứng kịp không thì không biết ra sao nữa.
____
Cậu ngồi ở nghế, một mặt sát khí nhìn hai bạn bé cúi ngằm mặt xuống đất tỏ vẻ hối lỗi.

" Chính Quốc "

"Dạ" giật mình ngửa mặt nhìn cậu.

" Còn dạ à. Trưa nắng không ngủ còn rủ theo Mẫn đi trèo cây, mày muốn ăn roi đúng không ."

" Không, không muốn mà, tại em không ngủ được nên định đi chơi thấy Mẫn vẫn thức nên...nên mới gọi. " anh áp úng trả lời thực ra là Mẫn ngủ hay không thì anh vẫn rủ thôi.

" Thằng Tí, thằng tí đâu mang roi lên cho cậu. "

Hai bạn bé lạnh người, thương xót cho hai bé đào của mình.

" Dạ cậu roi đây ạ " Hứ ,cho xướng ai bảo đi chơi không rủ mình. Nó chạy tọt xuống bếp, chứ đứng đấy cậu thấy ngứa mắt cậu đánh cả nó giờ.

" Thằng Quốc, anh xử mày trước. Can tội bầy têu. Mày muốn mấy roi. " Cậu ba đứng giậy bước đến chỗ bạn Quốc.

Anh bỗng ngồi xuống ôm chân cậu cầu xin :" anh à, tha cho em đi em hứa không vậy nữa đâu. Nhá. " Mắt long lanh lóng lánh nhìn cậu.

Cậu cũng mền lòng nhưng giọng vẫn cứng ngắc :" Lần đầu tha, lần sau là cậu cả lần này đánh. Biết chưa, giờ vào phòng ngủ nhanh"

" Vâng" Anh cười hì hì đừng giậy tót vào phòng..

"Phác Trí Mẫn"Nhìn mèo nhỏ cúi đầu không dám ngẩng lên đáng tội ,nhưng cậu không thể mền lòng mãi được, lần này còn đỡ kịp vậy lần sau thì Sao. Cậu không dám nghĩ tới.

" Dạ"

" Vào phòng, cầm luôn roi vào. " Nói rồi bước vào phòng trước.

Đại não em chấn động, vừa nãy cậu ba tha cho Quốc mà sao giờ lại đánh em.Hay hết thương rồi. Chắc chắn là vậy. Nghĩ đến đây tủi thân mà đỏ mắt, ủ rũ cầm theo roi bước từng bước vào phòng.

" Đến đây " Cậu ba ngồi trên giường chăm chăm nhìn con mèo nhỏ ủ rũ bước lại ngần rồi xòa đôi tay mũm mĩm ra đưa roi cho mình.

" Dạ, cậu đánh đi ạ" Xoay người lại và.... Rơi nước mắt.

"vút "

"A... Hức.. Em xin lỗi.. "

"Vút " roi thứ hai quất xuống

" xin lỗi tội gì"

" A...hức.. Trốn ngủ Đi chơi "

" Biết lỗi chưa ,Hả "

" Vút, vút " Roi thứ ba rồi thứ tư.

" Biết rồi,... Hức.. Em xin lỗi cậu.. "

Vứt cây roi sang một bên, kéo em ôm vào lòng. " Khóc cái gì, cậu có đánh em đâu. " Hôn nhẹ lên khóe mắt đẫm nước của em.

Ờm.... Thì cậu không đánh tại giật mình với tủi thân nên ẻm mới khóc á, chứ nãy giờ câu vụt vào cái tủ bên cạnh. =))))

" Nãy cậu mắng em" Nức nở ôm cậu nói.

" Cậu đâu mắng em đâu. " Ôm bé con trong lòng mình chặt hơn." Nín nào, không được chốn ngủ nữa nghe chưa. Vừa nãy  cậu đỡ được lần khác thì sao."
" Dạ. " Dùng giọng mũi nũng nĩu cọ vào hõm cổ cậu.
____
Bất ngờ không mấy cô =)))))

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ