Đáp lễ là lẽ thường tình.

10 3 0
                                    

Hôm nay là một ngày mây trắng nắng vàng quan trọng hơn là người cậu chính thức rước em vào nhà.

Y như lời bà hội nói, đám cưới của cậu to nhất huyện . Họ hàng gần xa đều được mời đến, hàng xóm làng trên làng dưới đều được bà mời. Nay bà mặc cái áo dài màu tím, tôn lên vẻ đẹp trung niên sang trọng quý phái của bà.

Em và cậu mặc áo dài màu vàng thêu chỉ đỏ. Nay em vui lắm cười ngốc suốt một buổi làm cậu cũng cười nhiều hơn. Làm mấy cô trong làng say như đếu đổ đặc biệt có Tô Thanh Nhã em gái của Tô Thanh.

Họ hàng thì không thiếu được cô Ba ngần nhà, bà ta có mấy lần nói bóng gió về chuyện đàn ông lấy nhau như này như nọ nhưng em bỏ qua nhưng lúc em cùng cậu đi chúc rượu mọi người thì bà ta gọi em lại:

" Này cháu dâu, bay lên cành cao làm phượng hoàng có ngày ngã đau đó. Hai người đàn ông lấy nhau không ra cái gì. "

Cậu tức đến nỗi mặt đỏ hết lên tay nắm thành quyền, em vỗ nhẹ tay cậu ra hiệu rồi cười nhẹ đáp lời

" Ngã đau thì ngã đau, một ngày làm phượng hoàng còn hơn mãi mãi làm chim sẻ. Lấy đàn ông cũng không sao, lấy cho nó ra người là được, đừng có nghiện hút đánh bài đánh bạc rồi về đánh mẹ là được cô nhỉ. " Bà ta là người chen vào gia đình của người khác rồi có đứa con trai nghiện hút người không ra người ngợm không ra ngợm.

" Mày.... Mất dậy. "Bà ta chỉ vào mặt em.

" Cháu lớn lên ở Mẫn gia ý cô là mẹ cháu không biết dạy người. "

Bà ta tức tối dơ tay định đánh em thì một bàn tay bắt được.

" Đáp lễ là lẽ thường tình cô hà tất phải nổi giận. "

Bà ta giực tay mình ra, giận giữa ngồi xuống bà. Em cười có ý mỉa mai. "Mời cô dùng cơm. "

Nói rồi em quay lưng rời đi, để bà ta một bụng tức tối sau lưng.

Mời được vài bàn thì em bị cậu đuổi về phòng vì sợ em mệt, tí mình sẽ về sau.
Em chán nản về phòng thì nhìn thấy Tô Thanh Nhã cô ta lén lút đi ra từ phòng cưới của cậu và em.

Bước vào phòng, ngồi xuống giường em mới để ý có miếng lụa trắng giải ở giường.

" Ồ, cô muốn làm mất mặt tôi, tôi cho cô biết thế nào mới là mất mặt. "

Em thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi cầm lấy miếng lụa trắng,nhỏ lên đấy ít máu lợn rồi đặt lên giường mà cô ta hôm nay sẽ nghỉ ở đấy, dù sao cũng là em của chồng chị nên em cũng nể tình nhỏ nhiều một tí, còn vô tình làm vương một chút lên ga giường.

Em đi ra khỏi phòng cô ta nhìn thấy cậu đang đi tìm em .Em ôm lấy tay cậu kéo về phòng.

" Sao em không ở yên trong phòng. "

" Anh ra bảo Quốc nó chuốc say cô ta đi. "

Cậu khó hiểu nhìn em nhưng vẫn nghe lời ra ngoài bảo Quốc.

Quay lại phòng nhìn thấy em đang ngồi nhìn mình cười cười, lao vào gặm nhấm đôi môi kia. Em đẩy nhẹ cậu ra.

" Giờ vẫn còn khách, anh đừng không đứng đắn như thế. "

" Kệ mẹ khách, anh muốn em. "

" Lại đây." Em ngồi lên giường, chầm chậm cởi áo hở ra một thân thể trắng muốt.

" Yêu nghiệt. " Cậu lao đến đẩy em xuống giường rồi cắn lên xương quay một cái.

Ôm lấy mặt cậu ngẩng lên." Yêu nghiệt cho một mình anh xem thôi. "

" Anh yêu em. " Hôn lên đôi môi đang chu chu ra một cái thật kêu rồi tiếp tục cầy cấy trên cơ thể kia.
_________

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ