..

17 3 0
                                    

Nước?  Còn có vị.?

Cậu cởi hẳn cúc áo em ra, chăm chăm nhìn lên đầu ngực thấm nước bọt của mình pha vào chút màu trắng đục.

Em nhìn cậu, cậu nhìn ngực em.

Chăm chăm nhìn đôi chút rồi bật giậy khỏi người em lao ra ngoài, làm em nằm đơ luôn trên giường.

Một lúc sau cậu mang vào một vị bác sĩ, đến cửa thấy em vẫn nằm y tư thế lúc mình rời khỏi, áo vẫn chưa cài cúc để lộ ra bầu ngực hồng hồng dỉ ra chút dịch màu trắng đục, giờ mới để ý ngực em to lên đôi chút rồi.

Tay đẩy người kia ra ngoài, bay vào giường cài cúc cho em.

" Ông Lang ông vào đây. "

" Cậu ba gọi tui. " Ông cầm hộp đựng đồ khám theo vào sau.

Ông nhìn em rồi cười, lấy tay em đặt trước mặt rồi bắt mạch. Rồi ông đơ theo luôn. Bắt đi bắt lại ba bốn lần, ông mới cười cười.

" Mợ ba,dạo này mợ thấy trong người mình thế nào. "  Ông không cho mình câu trả lời mong muốn khiêns cậu có chút Không vui.

" Dạ, tôi thấy trong người có phần khó chịu, hay tức ngực. " Em ngoan ngoãn trình báo.

" Có thèm gì không,ví dụ như đồ chua. "

Em ngật ngật đầu.

Ông ta nghe vậy đút tay em vào trong chăn, ồ lên một tiếng rồi nghiêm mặt thông báo.

" 50 tuổi đầu rồi,tình hình của mợ lần thứ hai tôi đây được biết. "

Nhìn ông ta nghiêm túc vậy cậu cũng lo lắng xốt vó.

" Rốt cục là bị sao. " Cậu đứng bên không kiên nhẫn nói.

" Thai nhi không ổn định, cần chăm sóc kĩ. Nhìn bụng như vầy phải hai ba tháng rồi, quan hệ nên tiếc chế một chút. " ông ta nói một tràng dài làm em thất kinh.

Ba tháng.??

Em với cậu lần đầu là hai tuần trước. Em không qua lại với ai.Ông ta nhìn nhầm thôi, với lại em là đàn ông mà...?  Không thể nào, vậy cậu sẽ nghĩ thế nào, ruồng bỏ em sao, không được em phải bỏ đi đứa con này.

Nhìn chồng mình đứng chôn chân tại chỗ, im lặng không có thái độ gì. Em lại càng lo lắng, tâm lí mang thai bất ổn, em lấy tay đập mạnh vào bụng mình làm cậu bất ngờ mà không kịp phải ứng.

Ông ta đã ra khỏi phòng từ lâu, chính ông ta cũng không tin em có thai ba tháng rồi.Ngày cưới ông còn được mời đi cơ mà mới cách đây có hai ngày thôi mà.

__

Trở lại trong phòng, cậu đang nắm lấy đôi tay tự làm đau bản thân kia mà dỗ dành. Em bất lực bật khóc, có thể làm gì nữa chứ chính em... Chính em còn không biết đứa con trong bụng mình từ đâu mà có.

Cậu ôm em vào lòng xoa dịu đi con người trước mắt. Bé yêu của cậu đang mang trong mình bé con của cậu và em ấy. Cậu vui chứ, ai được làm bố mà không vui.

" Sao lại khóc. Sao lại làm đau bản thân mình hả em." Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra từ trong đôi mắt của người thương.

"anh... Em em không qua lại với ai hết. Em....em... Không có.. ông ta nhìn nhầm... chắc chắn là vậy... " Càng nghĩ càng ghê tởm, em căm ghét bản thân mình, bố đứa bé là ai mà mình còn không biết.

Nhìn em gấp đến ngôn từ lộn xộn mà thấy thuơng. Cậu hôn lên nơi khóe mắt đỏ ửng đẫm nước ấy, hôn lên từng nơi trên khuôn mặt ấy.

" Ông ấy không lầm, em đang mang thai con của chúng ta. "
Lần thứ hai trong suốt bao nhiêu năm em mới lại thấy cậu rơi nước mắt, lần đầu cho em lần thứ hai cũng cho em. Mất đi người cha của mình cậu cũng không khóc, em biết cậu đau khổ lắm chứ nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ,vẫn mạnh mẽ ôm lấy mẹ mình mà an ủi.

Con của chúng ta?  Em nghi hoặc nhìn cậu, cậu cúi người xuống hôn lên bụng em

" Ừ, con của chúng ta. " Như đọc được suy nghĩ của em,cậu nhẹ nhàng hôn lên phần bụng hơi nhô ra trước.

An ổn ôm em vào lòng.

" Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói với em. Ba tháng trước,nhà mình có tiệc, em bị Quốc nó chuốt say, anh nhìn em như vậy nằm trên giường mình... nên đã... nên đã.Không ngờ là một phát ăn ngay hại em có bầu thế nào. " Cậu áy náy nhìn người thuơng trước mắt ngơ ra.

" Vậy... vậy. " Em mấp máy môi chỉ vào bụng mình ,nhận được cái gật đầu của chồng mình mà cảm giác vui sướng ùa về. Em mang trong mình con của cậu. Ôm chặt lấy cổ của người lớn hơn. Em thủ thỉ.

" Vậy anh sao không noi em nghe sớm hơn. " Ấm ức đập lên bờ ngực rắn chắc của người kia.

" Anh xin lỗi, lần đấy em không để ý vì sáng sớm anh đã rửa sạch, với mặc lại quần áo cho em rồi ." Hối lỗi mà vùi đầu vào hõm cổ em.

Nhìn chồng mình như vậy em cũng không lỡ la, nên thôi là cậu là được rồi, em chịu thiệt chút cũng hổng có sao.

"Vậy giờ anh tính sao đây. "

"Anh... anh sẽ làm vừa làm chồng lớn của em vừa làm bố của con anh. " Cậu cụng trán vào trán người nhỏ hơn mà cười sung sướng.
______

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ