Nợ....

5 3 0
                                    

" Cháu ,cái Châu nó mang bầu.Không thể nào rõ ràng thầy khám bảo nó không có. " Bà Tô khẳng định.

" Cái thầy thuốc nhà bà mà giám khẳng định với tôi, sao bà không cho con tôi lên huyện khám, bà tiếc vài đồng lẻ mà để con tôi ra đi oan ức. Đồ ác nhân nhà các người. Cả thằng con trai bà nó nghe lời bà mà đánh con tôi, đánh nó đánh nỗi bước đi cũng không nổi, đánh đến nỗi xương xườn của nó cũng gẫy....  tôi cho bà biết con gái tôi phải chịu như nào con bà phải hơn chịu hơn thế. Chưa kể đến cái thứ bố chồng như ông.

" Dám dóm ngó con dâu rồi đổ cho nó, thứ em chồng sai chị dâu mình hơi sai người ở trong nhà.... " Bà hội dừng lại. Ánh mắt ra hiệu cho em.

" Người đâu lôi ra đánh cho ta. "Em chỉ vào cô ta rồi ra lệnh. Thằng Đồng to cao cầm tóc cô ta định kéo ra gốc cây quế trước sân thì bà Tô ôm lấy con gái mình cầu xin.

" Tôi xin bà, xin bà tha cho con tôi, bà đánh tôi cũng được xin bà đừng đánh nó." Bà ta bò đến ôm lấy chân bà hội cầu xin.

" Xin và tha cho nó, tôi nguyện làm trâu làm ngựa của bà, tôi xin bà đấy" Nước mắt bà dàn dụa.

" Nhà tôi không cần thêm một con trâu hay ngựa thứ tôi cần là bà phải trả giá. "

Thằng Đồng kéo cô ta trói vào cậy cột trước sân mà đánh.

Bà ta bò sang quỳ xuống ôm lấy chân em mà van xin.

"  Tôi xin mợ,xin mợ tha cho con tôi. "

Ông ta nhìn từng roi quất lưng con gái mình mà cũng quỳ xuống ôm lấy chân em, vì ông ta biết nhà này em là người có thể lên tiếng cho mọi việc.

" Tôi cũng xin mợ. Xin mợ tha cho con tôi. "

" Sao lúc làm không nghĩ đến lúc này. " Em phẩy tay ra hiệu, thằng tí với thằng tèo lôi hai người ôm chân em ra. Em đứng lên nhìn bà ta rồi nói.

" Này, bà nghĩ sao nếu con bà làm vợ hai cho cái nhà này. "..

" Làm gì cũng được, xin đừng đánh nó nữa. "

" Được rồi, thả cô ta ra. "Ngay lập tức được thả ra cô ta lao vào vòng tay mẹ mình khóc nức nở.

" Tôi đội ơn mợ, đội ơn mợ. "

" Còn việc kia ngày mai nói tiếp, thế mà cũng trưa rồi.... "

" Tôi xin phép mang nó về, không phiền bà, phiền cậu mợ nghỉ ngơi. "

Bà ta đỡ con gái dậy, tay nắm chặt nhưng không dám thể hiện sự căm phẫn ra khỏi mặt.

" Được rồi,đi nghỉ một chút đi, tí nhớ ra ăn cơm đấy. " Bà hôi mỉn cười xoa đầu em.

" Vâng mẹ. "
em và cậu bước vào phòng,bà thắp một nén nhang, cắm vào bát hương của cô.

" Mẹ và Em sẽ trả thù cho con. "

Một bàn tay bóp vai cho bà.

"Mẹ mệt rồi "

" Nãy giờ không thấy con đâu. "

" Con ở trong phòng. " Nguyệt vẫn bóp vai đều cho mẹ mình.

________

" Em nghịch lắm đấy." Cậu cắn lên cái má trắng hồng kia một cái.

" Anh mắng em"

" anh nào có "

" Chả thế. " Em giả vờ đẩy cậu ra.

" Anh nào dám quát vợ. "  Cậu ôm em chặt hơn nữa.

" Thuơng người ta đâu. "

" Anh thuơng vợ anh mà. " Thơm vào má phúng phín trước mắt một cái.

" Tin được không đây. " Em giả vờ nheo mắt nghi ngờ.

" Phải tin chứ, vợ phải tin anh chứ. "
Cậu tựa đầu vào vai em.

" Azzooo, ngọt mù mắt tôi. " Anh giả vờ che mắt.

" Sao vào phòng anh mày không ngõ của. "

" Em gõ anh có nghe đâu. "

" Sáng giờ m đi đâu. " cậu nhìn viết đỏ lất phất trên cổ anh và hắn

"Coi bộ chú còn khá hơn anh. "

" Bỏ cái giọng địu đó đê. " Anh ngại ngùng nói.

"Rồi vào phòng anh mày chi, xong rồi đi xéo để anh mày yêu vợ. "

" Mẹ bảo ra ăn cơm, hay anh ăn vợ anh "

Trong lúc hai anh em kia nói chuyện thì em trượt xuống khỏi người cậu đi đến chỗ hắn đứng, hắn khoác vai em ra ngoài ăn cơm trước.

" Mày mất chồng rồi kìa. "

" Chồng gì chứ. " Anh đỏ mặt. " Anh mất vợ rồi kìa. "

" Thì đi ra cướp lại chứ đứng đấy. "
Hai anh em chạy ra tách hai người kia ra và ăn cơm. =)))
_________

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ