Thế số

54 3 0
                                        

"Thế số, phải tìm người thế số, không con trai bà 13 tuổi tận số mà đi " ông lão đưa tay tính tính cái gì đấy, mặt rất nghiêm trọng mà nói.
"Thế phải tìm người như nao thưa thầy" Người phụ nữ đã bước sang tuổi trung niên lo lắng hỏi thầy.
" Tìm người có duyên, nhân duyên tiền kiếp " Nói rồi ông đứng dậy, thu dọn đồ làm lễ rồi bước ra người. "Tìm đc người, thì phải xem con trai bà có muốn nên duyên vợ duyên chồng không, và bà có chấp nhận được hay không bà hội đồng ạ"
"Dạ,thầy nói con xin nhận,chỉ cần con con nó đc sống dù nó lấy đàn ông con cũng xin vâng theo thầy."
Ông lão chỉ cười nhẹ một cái, bước ra khỏi khuôn trang nhà họ Mẫn.
"Thằng Mẫn đâu, ra tiễn thầy về hộ bà"
"Dạ bà " Dáng người nhỏ bé chạy ra khúm núm khoanh tay nói.
"Bà hội đồng này, tôi nghĩ là bà tìm đc người rồi đây." Ông lão nhìn dáng người nhỏ bé đấy mà nói .
"Ý thầy là... "Bà nghi hoặc nhìn thầy.
"Chắc bà cũng đoán đc ý tôi nhỉ bà hội đồng. "
"Dạ, con hiểu thưa thầy. "
Ông lão cười nhẹ, nói vài câu rồi ra về.
Bà nhìn theo, ánh mắt đượm buồn nói "Mẫn, giờ con lên nhà trên hầu cậu đi, việc dưới bếp để bà Hai với thằng Tí cũng được ." Bà bước vào nhà.
Dáng người nhỏ bé chạy theo, nói " Dạ, con nghe bà ạ. "
Người phụ nữ trung niên ấy là vợ ông hội đồng Mẫn, bà có 2 cô con gái, 1 người con trai. Đã bước vào tuổi trung niên nhưng bà vẫn giữa đc nét trẻ trung như tuổi đôi mươi, nghe nói hồi bà còn trẻ bà là khoa khôi của làng.
____
Cậu ba đang nằm trên giường vật lộn với cơn đau đầu đã đeo bắm suốt 3 năm nay. Bà Mẫn nhìn vậy sót lắm, chỉ hận sao không để bà chịu đau thay đứa con trai của mình. Mắt bà đỏ hoe, suýt xoa :
" Kỳ à, con uống một ngụm thuốc cho đỡ đau. "
" Con không uống. " Cậu ba ương ngạnh đáp lại người mẹ sắp bị nước mắt làm ướt hết áo của mình.
___
Cậu ba, là đứa con trai duy nhất của ông bà hội đồng Mẫn Doãn Kỳ. Cậu sinh ra trắng trẻo, khôi ngô nhưng một lần ngã đập đầu vào đá khiến đứa trẻ lạc quan ngày nào giờ lầm lì ít nói, cơn đau đầu đeo bám cậu từ khi  3 tuổi.
  _____
"Mẫn" em trời sinh ốm yếu nhưng trời vẫn thương cho mệnh lớn. Cũng chỉ hai chữ ốm yếu mà ko đc cha thương, chỉ có mẹ một mình chịu tủi chị nhục nuôi em lớn được một chút thì chiến tranh sảy ra, gia đình nghèo khó phải nuôi thêm 5 người con nay còn chiến tranh, cha em thấy vậy liền bán em cho nhà hội đồng vì 5 hào bạc. May bà hội đồng thương nên mua lại, thương em ốm yếu giống con mình mà không đánh không mắng em bao giờ coi em nhưng con ruột mà dung túng.
____
Hai con người trời sinh gắp kết, đã gặp đc nhau coi như là có duyên, vậy tùy trời định cho hai mảnh ghép này, ghép lại với nhau.

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ