Thương em

23 3 0
                                    

Do là ngại người khác nhìn vào nên em nhất quyết không để cậu đỡ mà tự bước ra ngoài.. Cậu thì lo cho em mà tay cứ đỡ hờ sau lưng em. Ra nhà lớn thì gặp Cô ba sang chơi.

" Người ở mà sướng nghê ta, cậu chủ còn hầu ngược lại cơ mà. " bà ta chanh chua nói.

Em sợ cô ba lắm, bà ta là một người phụ nữa chanh chua, cay nghiệt. Bà ta nghen nghét vì em có làn da trắng hồng đẹp đẽ, nghen tị với ngương mặt như được họa của em mà gặp em là mỉa mai, đay nghiến.

Còn cậu, cậu ghét bà ta cay đắng vì cứ để  em gặp bà ta là y rằng tối đó em lại tủi thân mà nức nở.

Cậu đỡ em lướt nhanh qua bà ta.
" Kỳ, con không nhìn thấy cô sao "

" Mới mùng một trong nhà đã có rác. Đi cậu đỡ em ra ngoài xem hoa. "

" Con, chị Huệ chị ra mà xem đứa con trai của chị đi. " Bà ta đứng giữa nhà ngào ầm lên.

Bà Huệ ung dung từ phòng bước ra. " Cháu nó còn bé, em chấp nó làm gì. "
Huệ là tên của bà hội.

Lúc này, ngoài sân sau có hai bé mèo đang gặm dưa hấu cạnh cây đào.

" Sao lại buồn rồi. " Vừa còn vui vẻ cơ mà, đúng là sai lầm khi để em gặp bà ta.

" Hay cậu ơi, cho con xuống nhà dưới hầu đi ạ. " Nhỏ nhẹ lên tiếng, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe cậu mắng.

" Em thật sự muốn,..vì bà ta hay là do ra nghét ta."

" không phải mà, tại con sợ cậu mang tiếng."

Cậu im lặng không nói, em sợ nhất là khi cậu im lặng thà cậu đánh rậm còn hơn là cứ im lặng thế này.

" Thưa cậu, cậu lên nhà xơi cơm ạ" Thằng Tèo đi đến cúi đầu nói.

" Ừ" Cậu đỡ em lên nhà dùng cơm

Cậu đang rất khó chịu vì em nhất quyết không chịu ngồi xuống dùng cơm mà đứng hầu bên cạnh.

" Giờ có ngồi xuống không. " Em không ngồi là cậu giận  em đấy.

" Dạ, mời cậu ạ. " Em lảng chánh mà đưa bát cơm vừa xới cho cậu.

" Mẫn à, con cứ ngồi xuống đi ." Bà hội lên tiếng.

" Dạ,con không dám ạ. Con ăn dưới bếp là được ạ. "

" Vậy là nhất quyết không ngồi. "Cậu nhìn mèo nhỏ ngang bướng mà bất lực. Em không ăn, ta cũng không ăn nữa.

" vâng ạ."

" Rầm "
Tiếng đậm bàn vang Lên, cậu ba một mặt tức giận mà đứng giận về phòng.

" Kỳ, Kỳ à.. " Bà hội thở dài nhìn em.

" Mẫn à, con không phải sợ lời ra tiếng vào đâu con à. Từ lâu ta đã coi con là con trai mình rồi. Con là con ta không phải người ở. Ta ơn con một mạng." Bà nắm tay em mà thủ thỉ.

" Vậy con, con... " em bối rồi nhìn bà.

" Ừ, đi lên dỗ nó hộ mẹ nhá"Bà nựng má,rồi đẩy nhẹ em theo hướng cậu vừa đi.

" Vâng thưa bà... "

" Gọi mẹ."

" Vâng mẹ. " Nói rồi em bước theo hướng cậu đi, chứ chạy mà đụng vết thương là cậu giận thêm đấy.

"Cậu ơi. " Gõ của cho có lệ rồi tự nhiên mở bước vào.

Cậu ba ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không trả lời.

" Cậu giận em à" Bước đến ôm lấy vai cậu .

" Em xin lỗi mà." thì thầm vào tai rồi thơm lên má một cái.

Mà em nghĩ gì cậu hết giận nhanh vậy gỡ tay em ra khỏi người mình mà gỡ từng ngón thôi chứ gỡ mạnh em đau thì xót lắm. Em là em bé của cậu mà.

"A, đau.. " em giả vờ ôm vai mà đau đớn.

" Làm em sao , cậu đâu có dùng sức. "

" A... Đau quá.. " Biết ngay ai bảo cậu bơ em, em hù chết cậu.

" Cậu xin lỗi, để bảo thằng tí bảo anh Trân. " Ngấp ngáp bế em lên giường.

Lúc cậu cúi xuống đặt đầu em lên gối, em liền ôm lấy cổ cậu. " Không mà, cậu ra ăn cơm nhá. "

" Em hù cậu. " Cậu gõ nhẹ lên chán em.

" Được rồi, ăn cơm. " Bế em lên.

" Mẫn này, mẹ lì xì con. Nhiều chuyện quá ta quên mất. " Bà đưa ra một phong bao đỏ .

" Mẹ? " Cậu ba khó hiểu nhìn hai bà với em đang ôm nhau trước mắt.

" Ừ, mẹ vừa nhận ẻm làm con. " Mẫn Châu cất lời.

"Mẹ còn lì xì anh Mẫn nhiều hơn của con nữa. " Mẫn Nguyệt giả vờ phụng phịu.

" Được rồi ăn, Mẫn à ngồi cạnh mẹ này con."

" Mẫn.. " Cậu cất lời, em cất bước. Ra ngồi cạnh cậu chứ cậu giận nữa là khỏi ăn luôn.

" Khiếp,mày làm vậy em nó cũng không dám ăn luôn giờ. "

Mẫn Nguyệt nghe vậy, hùa theo mẹ mà trêu anh mình. " Ông kẹ. "

Cả nhà ăn cơm vui vẻ, mỗi em là còn hơi ngượng tại cô với bà cứ gắp cho em quay ra cầu cứu cậu, mà cậu lại gắp thêm. Chán cậu nghê.

Thuơng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ