Trí Tú đang ngồi trong nhà, ngồi đút Trân Ni ăn xoài, giờ cô hai ăn là phải có người dâng gọt tận miệng mới chịu nổi. Tối ngày bám dính lấy con nhà người ta không buông, đồ đạc của Trí Tú cũng bị Trân Ni dọn qua bên nhà của ông Kim hết rồi. Chỉ còn cái là chờ này cưới thôi nữa đó, ông Kim cũng muốn gả nó đi cho rồi. Cho ông đỡ lo, nhà có đứa con gái mà suốt ngày phá.
-Mình, mình với cha em coi ngày chưa mà lâu quá vậy ? Hông ấy mai mình cưới luôn đi cho mau, chứ đợi đâu cả tháng nay chưa thấy cái gì hết.
-Thì em cũng phải từ từ chớ đa, bộ cưới là cưới liền dị đó hả ? Đám cưới con ông hội đồng Kim là phải tổ chức cho đàng hoàng. Thiệt là sợ em bị thiệt thôi, Tú nghèo muốn chết đâu có vòng vàng hay mấy cái đất ruộng như nhà người ta đâu.
-Thôi mình này, tối ngày nghèo gì mà nghèo. Em là em cưới mình chứ em có cưới mấy cái ruộng đất đó đâu mà mình lo, ai nói gì nói chứ em hông có quan tâm đâu.
Trân Ni không lo là phải rồi, chỉ có Trí Tú là sợ người ta nói ra nói vào. Bọn họ lại bảo cô bám theo cô hai để mà được chen chân vào nhà họ Kim, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Nghĩ tới mà Trí Tú lại thấy đau đầu.
-Ừm Tú biết rồi, nhưng mà cũng đợi tốt ngày mới tổ chức được. Chứ đâu phải muốn cưới giờ nào là cưới đâu em, dị nó mới may mắn.
Trân Ni khinh, bây giờ không yêu nhau thì cưới ngày nào cũng dị, mà thương nhau rồi cho dù cưới tháng cô hồn cũng đi tới cuối đời như thường.
-Rồi thôi mệt mình quá, nhớ cưới em là được rồi. Chứ mình mà lén phén con nào là coi chừng em.
Thôi chuyện đó cho dù Trân Ni không nhắc thì Trí Tú cũng sợ rồi, nhìn cô Hồng làng bên là hiểu rồi. Thử mà có chắc không phải xuống mương đâu, chắc Trân Ni cho cô xuống lỗ luôn quá. Ông Kim cầm cây quạt từ trên nhà trên đi xuống mà nói.
-Ni, nay cậu Tài qua thăm con kìa đa, đợt đó nhỏ nào đòi cha diễn ủa bậy đợt đó con nói sao với người ta thì ra mà lo nói chuyện với người ta kìa.
Trân Ni hoảng hồn, sao mà thằng cha này dai dữ vậy trời ? Mấy nay thấy không gặp tưởng là xong rồi chứ. Ai dè lại tới nữa hả, bộ mơ muốn cưới về thiệt hay sao mà làm dữ vậy ?
-Ổng qua mình hả cha ?
Ông Kim gật đầu, bữa đó dụ Trí Tú ông cũng biết rồi, nhưng mà ai ngờ là thằng nhà bên đó dai như vậy.
-Ừ có mình nó hà, ra nói chuyện đuổi nó về đi. Nó đòi gặp con kìa, cha có một đứa con rể thôi nhà. Chứ thằng nào cũng đòi làm con rể là cha xẻ mày ra để mà gả đó nghen.
-Rồi rồi con biết rồi, cha để đó con lo cho, nghĩ sao mà cha đòi xẻ con ra hông biết. Người ta có một lòng thôi.
-Dị thôi cha đi ngủ, làm sao đó thì làm đi.
Ông Kim nói rồi phất cây quạt về phòng mình, Trân Ni kéo theo Trí Tú bước lên nhà trên. Cậu Tài nhìn thấy Trân Ni ra gặp mình thì vui vẻ, nhưng thấy thêm Trí Tú thì khẽ nhíu mày một cái.
-Sao mày ở trong nhà của Trân Ni ? À hay là mày vô đây làm người ở ?
-Ở con mẹ mày, vô nhà tao là để ở rể mày biết gì mà nói chuyện giọng đó. Tao cảnh cáo mày sau này đừng có qua đây tìm tao nữa, tao không có cưới gả gì hết. Tao chỉ gả cho Tú thôi, cút về.
Trí Tú còn chưa kịp có phản ứng thì Trân Ni đã chửi tới tấp, tuy là đã mấy lần chứng kiến cảnh Trân Ni thay đổi thái độ tới nổi chóng mặt. Nhưng mà Trí Tú vẫn không thể nào thích nghi được, cô hai nhanh quá ai mà theo cho kịp.
-Em...em nói gì vậy ? Ở rể gì ?
-Bây đâu tiễn khách cho tao coi, thứ gì đâu còn trẻ mà lỗ tai điếc.
Thái Anh mỉm cười từ nhà dưới chạy lên.
-Mời cậu về cho, bây giờ con mời cậu bằng miệng, chứ cậu mà hông về là một hồi con mời cậu bằng chổi đó cậu.
Tài cũng giật mình, sao mà cái nhà này thay đổi dữ vậy ? Mới bữa trước qua đây ai cũng hiền lành tử tế, mà bây giờ mở miệng chưa được ba câu mà ai cũng chửi hết vậy.
-Thôi dị bữa khác tui qua nha Ni.
-Thôi cậu đừng qua nữa, cô hai chuẩn bị nuôi chó, cậu qua coi chừng nó cắn cậu thì không hay đâu cậu.
Trân Ni bật cười hả dạ, bởi vậy Thái Anh này thiếu nó không được. Bình thường mặc dù nó hay trả treo người trong nhà nhưng mà tới lúc thì cũng được việc lắm chứ giỡn đâu à.
-Cô hai thấy con sao ? Nói chuyện đỉnh ghê hông ?
-Giờ chị hiểu sao con Lệ Sa nhà chị nó sợ em rồi đó, em nói chuyện dễ thương ghê.
Trí Tú cười gượng gạo, chủ nào thì tớ nấy mà, thôi kệ như vậy cũng vui vui.
-Mày là cầm đầu cái đám dưới bếp của tao rồi còn gì, làng này có nhỏ nào mà được như mày đâu.
Thái Anh mỉm cười đắc chí, làng này đâu có con nhỏ người hầu nào mà đi ra đường hất mặt lên trời được như mình đâu chớ. Cả ba còn đang ung dung nói cười với nhau thì Lệ Sa thở hồng hộc lao vào trong nhà.
-Cái gì dị mình ? Sao mà mình chạy như ma rượt dị nè, bình thường em rượt mình cũng có chạy cỡ đó đâu.
Thái Anh vuốt lưng Lệ Sa, không biết có vụ gì mà gấp dữ vậy nữa.
-Hai, cha má về tới nơi rồi kìa. Ổng bả kêu chị về nhà có chuyện kìa.
Trí Tú lập tức khựng lại, cha má đi bao nhiêu năm nay bây giờ lại tự nhiên trở về. Chắc chắn là có chuyện gì đó nữa rồi, nếu như hai người họ có giàu thì cũng sẽ không nhớ tới hai đứa con này đâu.
-Dị thì về, coi thử có dụ gì.
-Ổng bả còn dẫn theo ông nào về nữa đó đa, chị coi chừng đi. Em thấy là hông ổn đâu đó nghen.
Trân Ni đứng lên nắm lấy tay Trí Tú.
-Muốn đi thì em đi chung với mình, có chuyện gì rồi mình tính với nhau. Hông có chuyện mà em bỏ mình một mình đâu đa.
-Con đi nữa, có gì con dẹp loạn cho cô hai.
Trân Ni bĩu môi lắc đầu.
-Có mày mới loạn thêm đó con nhỏ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Romance-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.