Trân Ni về tới nhà mà mặt mày cứ lầm lầm lì lì suy nghĩ, Hồng Tú Châu lúc trước cũng hay sang nhà cô chơi. Nhưng mà giữ chồng quan trọng hơn giữ bạn mà đúng không ? Bạn thiếu đứa này cầm tiền đi chơi với đứa khác. Chứ chồng thì có một đứa hà, mất rồi cưới đứa khác cảm giác nỏ cũng khác.
-Cô hai.
-...
-Cô hai !!!
-Mụ nội ơi cái gì ? Kêu cho hư cổ họng hay gì mà mày kêu dữ vậy Thái Anh ?
-Cơm dọn ra rồi mà cô hai cứ ngồi ngơ ra đó quài nên con gọi thôi, cô hai đang nghĩ gì dạ ? Nghĩ sợ bà Châu giật chồng đúng hông ?
Trân Ni thở dài ra một hơi làm Thái Anh cũng giật mình, lần đầu tiên thấy cô hai ra vẻ trưởng thành như người lớn. Đó giờ cô hai như đứa con nít, cuối cùng cũng chịu suy nghĩ kiểu người lớn rồi đó à ?
-Hôm nay cô hai mới trải sự đời hay sao mà cô cũng rầu nữa vậy ?
-Ý mày là sao nữa nhỏ kia ? Tao đang suy nghĩ coi làm sao để con Châu đừng có lại gần chồng tao, chứ không thì phiền lắm. Lỡ nó dụ Tú của tao một cái là có chuyện với tao liền chứ giỡn hả ?
-Con biết rồi, mà có thực mới giật được đạo mà, cô hai ăn cơm đi cho con ăn nữa. Chứ cô hai hông ăn sao con ăn ?
Trân Ni nhíu mày, con nhỏ này ăn ăn tối ngày. Người ta đang bận suy nghĩ chuyện tình trường mà cái miệng chỉ biết ăn.
-Nay cha tao đâu ? Dạo này ổng cứ đi đâu miết luôn á, bỏ con gái ở nhà chả thèm quan tâm tới gì hết.
-Bữa nay ông lên trên Sài Thành nói chuyện với mấy ông thương lái rồi cô, nên mình ăn cơm đi.
-Rồi sao nãy giờ mà Tú của tao chưa qua nữa ta, có khi nào đi nửa đường lọt giò té mương rồi hông trời ?
Trân Ni chống hông đưa mắt nhìn ra phía trước cửa nhà chờ bóng hình người thương.
-Thì kệ đi cô, mình ăn cơm trước cái đã.
Trân Ni chỉ muốn nhét nguyên cái chén cơm vô họng Thái Anh cho vừa lòng. Hỏi tới đâu cũng chèn ăn cơm vô cho được hết, làm như ai bỏ đói nó ba ngày không bằng.
-Tao mệt mày quá, đã được lên mâm trên ngồi ăn với tao là phúc trời cho rồi mà cứ đòi ăn quài. Đó mày ăn hết cái mâm này cho tao, nhét cái mâm vô luôn đi cho no. Ăn ăn ăn, hông ăn cái nó chết hay sao á ?
-Ủa thì chết thiệt mà, cô hông ăn thì con ăn, cô chết rồi con hông có hốt xác đâu à.
-Má cái con này, mày trù tao chết đó hả ? Mày ăn cho nghẹn chết luôn đi, tao đi à.
-Ờ, tiễn vong.
Thái Anh ngồi ăn tỉnh bơ, người ngoài không biết mà bước vào chắc tưởng đây mới là cô chủ trong nhà. Trân Ni bực bội đi qua tìm Trí Tú, đã biểu là nhớ qua ăn cơm rồi mà mần gì giờ này chưa thấy mặt mày. Hay là lủi đi qua nhà con Tú Châu ăn cơm rồi ?
Mới nghĩ tới đó mà Trân Ni liền phát hoả, tăng tốc đi tìm Trí Tú, đi được nửa đường thì cô thấy Trí Tú nhà mình đang bị cô Hồng chặn đường.
-Tú khoan hẳn đi, có gì đâu mà gấp gáp vội vàng đúng hông ?
-Tui đang gấp, cô tránh ra dùm tui, còn nếu mà có chuyện gì thì qua nhà có mặt Ni rồi nói luôn. Tui không thích ai chặn đường tui đâu, để Ni biết được thì lại không hay.
-Có gì đâu, tui với Tú có làm gì đâu mà lo, chừng nào tui với Tú một giường hai đứa thì mình tính nữa.
Trí Tú không muốn ở đây lâu, từ nãy tới giờ làm Trân Ni đợi ở nhà chắc là cô hai đã không vui rồi. Mà cái cô này cứ cố tình chặn đường không cho người ta đi, không lẽ bây giờ xô cho té ruộng mới chịu tha hay sao.
-Cô nói vậy nghe hông hay đâu, tui chỉ chung giường với Ni thôi.
-Con nào chặn đường chồng tao ?
Trân Ni từ phía sau bước tới nắm lấy cái đuôi tóc của Hồng Tú Châu làm cô và con hầu bên cạnh cũng hoảng hốt.
-Cô Ni, cô làm gì cô ba nhà tui vậy ? Buông ra đi chớ.
-Hỏi cô ba nhà mày làm gì chồng tao, biết người ta có chủ thì né ra đi. Đời này thiếu gì trai gái dại gì mà đi cướp chồng người ta. Hay là giờ cô ba đây thiếu của ăn quá nên muốn đi giành với người ta để biết cảm giác bị đánh ghen.
Trân Ni đẩy Tú Châu sang một bên rồi bước tới nắm lấy tay Trí Tú.
-Chồng tao là chồng tao, chớ có dại mà đụng vô. Lần này tao không thèm để ý, còn có lần sau thì chưa chắc là yên được đâu. Mình về.
Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni bước theo phía sau, đúng là cô hai vẫn là cứu tinh cuộc đời. Lúc nào xuất hiện cũng giải vây cho cô hết. Hồng Tú Châu liếc xéo mắt nhìn theo, chỉnh lại đầu tóc của mình.
-Cô ba, cô ba có sao hông ?
-Sao trăng cái con mẹ mày, đi về lẹ. Để tao chống mắt lên coi chồng vợ tới chừng nào, mình mình ngọt quá ha.
Trí Tú biết là Trân Ni đang bực mình, ghen đỏ mặt hết rồi.
-Em em đi từ từ thôi, Tú của em mà, em đừng có lo.
-Của em thì cũng lo nữa, ngoài kia thiếu gì người dòm, trời đất ơi chưa cưới là còn lo á. Tú lẹ lẹ lên, cưới em về rồi qua ở chung với em. Em không ngờ là con quỷ đó dám chặn đường Tú luôn á, sao Tú hông cho nó bay xuống ruộng luôn đi. Mấy cái thứ đó nói lí lẽ với nó làm gì cho mất thời gian.
-Rồi rồi Tú biết rồi, sau này có gặp là Tú né được không ? Mình đừng có giận nữa, Tú thương mình mà.
Ngọn lửa trong người như bị ai đó tạt cho xô nước làm nó tắt lụi hoàn toàn, chỉ còn lại đám khói đang bốc lên.
-Nhớ à, thương thì theo em về.
-Dạ dạ, theo em về, em đi tới đâu thì Tú theo tới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Romance-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.