Tú Châu dùng bữa xong thì cũng về nhà mình, nhưng trong lòng lại đang có một chút luyến tiếc ở nơi này.
-Mình, mình thấy bạn em thế nào ?
-Tú hông biết nữa, nhưng mà thôi dù gì cũng là bạn em nên Tú hông có rành. Mà bây giờ cũng xế chiều rồi, Tú về ha ?
Trân Ni nắm tay cô kéo lại.
-Hay là ở đây ngủ một bữa đi mình, mình ngủ chung phòng với em nè. Ôm em ngủ ấm dữ lắm đó nghen.
Trí Tú lắc đầu.
-Ai đâu mà làm dị, chưa cưới chưa xin gì hết người ta lại bảo Tú dụ dỗ em nữa. Cưới rồi ngày nào cũng ngủ chung, lúc đó khỏi cần lo nữa. Ngày nào cũng ôm em ngủ hết.
Trân Ni lại không đồng ý, ôm lấy cô cứng ngắt không buông.
-Thôi hổng chịu đâu, người ta muôn bây giờ, muốn ngay đêm nay đây nè. Mình mà hổng chịu mà em ôm như vầy hoài hông cho mình về luôn đó.
-Chứ giờ Tú chịu rồi em cũng bắt Tú ở lai đây ngủ với em mà, có đường nào em cho Tú về đâu ?
Trân Nghi chớp mắt suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, ôm không cho người ta về. Mà nếu người ta ngủ lại đây thì cũng đâu có về được.
-Ơ thôi dị Tú ở lại đây luôn cho tiện, khỏi cần về nữa.
-Dị...dị còn Lệ Sa ở nhà thì sao ?
-Thì để em qua bển cho chứ có gì đâu mà lo ?
Thái Anh từ trong bếp đi ra, chuyện gì chứ mà có Lệ Sa là để Thái Anh lo cho. Cô hai với Tú làm gì thì làm đi.
-Đúng đúng đó mình, để Thái Anh qua bển với Lệ Sa là được chứ gì ? Mình ở đây với em.
Trân Ni nháy mắt với Thái Anh ra hiệu, tay lôi kéo Trí Tú vào trong nhà mình.
-Ngon ta, tự nhiên được ở không qua bển ngủ với Lệ Sa. Đã thiệt chứ, Lệ Sa ơi em tới đây.
Thái Anh cười hí hửng chạy qua nhà của Lệ Sa, trong khi Trí Tú lại đang ngồi trên giường nắm lấy tay của Trân Ni âu yếm.
-Mình ơi mình, tự nhiên thấy tay mình ấm quá hà.
-Mà khoan em, cha em đâu rồi ? Sao Tú hông thấy cha em vậy ? Rồi lỡ cha em về thấy Tú với em ngủ chung rồi sao ?
-Thì ổng mừng chứ sao ? Khờ quá à, ổng mong Tú về làm rể nhà ổng lắm rồi mà hông nói đó. Tú đừng có sợ ai hết, ai đụng vô Tú thì nói là em lo. Em lo hết.
Trí Tú không ngờ là chuyện của mình với Trân Ni mà ông Kim cũng biết rõ như thế, chắc là nay mai thôi nguyên cái làng này biết chuyện quá. Đặc biệt là hai cái miệng của Thái Anh với Lệ Sa, hai đứa nó đi bôn ba khắp làng. Rảnh lắm không có chuyện gì làm là rủ đi nhiều chuyện từ đầu ngõ tới cuối ngõ.
-Tú biết rồi, mà em nè, em với cô Châu đó thân hông ?
-Chi dạ ? Mà kể ra thì hổng thân lắm, quen biết dị thôi. Về nước cũng lâu rồi mới qua thăm đó hông thấy hả ? Nhà bên đó thì cũng có của, cô ba trong nhà á.
Trí Tú gật gù, lúc nãy câu nói của cô ấy làm cho Trí Tú không hài lòng cho lắm. Bước ra đường người khác động vào cô thì được, nhưng mà động tới cục bánh bao này thì không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Romance-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.