Trí Tú cùng với Lệ Sa về tới nhà, thật ra Thái Anh với Trân Ni cũng muốn theo lắm, chỉ là Trí Tú cảm thấy nếu như để Trân Ni theo sợ lại có chuyện. Vừa thấy Trí Tú về tới thì bà Kim đã nhào ra mà nắm tay cô làm Trí Tú nhíu mày.
-Con gái, lâu lắm rồi mới được gặp con. Cha má nhớ con lung lắm đó đa, bây giờ thấy hai đứa con lớn không xinh đẹp thì cha má mừng lắm.
Trí Tú im lặng không nói gì, đúng là nực cười thật mà. Đi bao nhiêu năm nay muốn nhận là nhận, những năm qua khổ sở thế nào chứ, họ có quan tâm không ? Ban đầu cũng chính là do họ đi đánh bài đánh bạc mà nhà cửa hoang tàn, bây giờ đùng một cái lại quay về.
-Con gái lớn của hai ông bà cũng xinh đẹp quá ha, nhìn cũng trẻ trung xinh đẹp. Nhà tui thì đang cần đứa con trai, chỉ cần có cái đó thôi, đảm bảo có được đứa con trai cho tui thì sẽ sống trong nhung lụa cả đời. Còn nợ nần gì đó cũng coi như chưa có gì hết, như dị chắc là cũng hời quá rồi nhỉ ?
Một người đàn ông ngồi ở trong nhà bước ra, nhìn thấy Trí Tú thì liếc ngang liếc dọc từ trên xuống. Gương mặt của ông ta hiện lên rõ ràng cái sự háo sắc, nghe những lời mà ông ta nói thì Trí Tú hiểu được lí do rồi.
-Vâng vâng, nay tôi sẽ nói chuyện với nó, ông cứ yên tâm mà về đi ạ.
-Ừ, nhớ lẹ lẹ đấy. Tao chỉ mong thằng con thôi, có nhỏ con gái ngon lành vậy mà không nói, con nhỏ út cũng không tệ đó.
-Dạ dạ, ông để ý là con đội ơn rồi.
Nói rồi ông ra phất tay cho hai thằng hầu sau lưng ra về, sau đó thì ông bà Kim thay đổi thái độ một cái chóng mặt. Ông quay mặt sang nhìn Trí Tú, rồi nói bằng cái giọng ra lệnh.
-Mày chuẩn bị cưới ông bá hộ Chính đi, làm vợ ba cho ổng, cũng không tệ nhà ổng giàu mà không có con trai nên cần người đẻ con trai. Mày mà đẻ được con trai cho ổng thì cuộc sống coi như thành tiên, với cả còn giúp đỡ cho cha má mày nữa.
Trí Tú cười khẩy, vợ ba hả ? Sao phải làm vợ ba có ông ta khi cô có thể về làm chồng Trân Ni cơ chứ.
-Tôi khinh, làm vợ ba ? Sao phải đi làm vợ lẻ cho cái thằng già bụng bự đó, bà thiếu nợ thì bà đi mà làm vợ nó đi.
Bà ta bị cô nói thế thì máu điên nổi lên vung tay tát cô một cái rõ đau, má cũng đỏ lên một bên. Lệ Sa nhịn không được phóng tới đẩy nhào bà ta ngã ra đấy.
-Mấy người về đây để bắt chị tôi cưới ông già đó thì đừng có hòng, cha má kiểu đó thì hai đứa này không có !
-Mất dạy, má mày mà mày dám xô hả con nhỏ kia !
-Tôi làm gì có má mà dám với không. Nhắm dạy được con này ngày nào mà nói chuyện giọng đó !
Ông ta nhào tới muốn đánh nhau với chính con của mình, sao trên đời này lại có cha má loại này chứ. Đúng là xui rủi lắm mới có bọn họ là cha má mà, Trí Tú đẩy ông ta ra rồi lớn giọng.
-Tôi có chết cũng không cưới, muốn cưới thì ông đi mà cưới. Lệ Sa đi.
Đời này xem như là không cha không má, còn hơn là có cha má như thế này. Biệt tích bao nhiêu năm về đây thì muốn đem con mình đi gả cho mấy lão già đó để gánh nợ, khốn nạn.
-Mẹ mày mày muốn đi là đi hả !
Ông ta với tay cầm lấy cây chổi, vố mạnh một đòn vào sau gáy của cả hai. Hai người bị dính đòn lập tức ngất xỉu, ông ta thấy thế thì cười ha hả.
-Hai đứa bây đừng có mơ mà cãi lại tao.
...
Xoảng
Cái chén trong tay Trân Ni vừa mới cầm lên thì rơi xuống mà vỡ vụn, Thái Anh chau mày mà cằn nhằn.
-Gì vậy cô hai ? Cô cầm cho đàng hoàng chớ ? Bể cái chèn rồi kìa, mắc công con lụm hà.
Thái Anh nói chuyện mà cứ như đang nói chuyện một mình. Trân Ni thậm chí là không chút phản ứng gì cả.
-Cô hai cô hai, trời trời cô bị cái gì vậy cô hai !
Lúc này Trân Ni mới hoàn hồn lại mà nhìn Thái Anh, thở dốc mấy hơi. Đây là lần đầu tiên thấy cô hai nhà nó thành ra như vậy.
-Cô hai bị gì vậy ? Có cần con chạy đi kêu thầy lang qua cho cô hai hông ? Tự nhiên cứ đơ đơ ra vậy ?
Trân Ni cảm thấy tim mình vừa mới nhói lên một cái, không biết là vì cái gì nữa. Cứ như là có cảm giác bị ai đó bóp nghẹt một cái, như mất đi một thứ gì. Không thở nổi, mà cũng không cách nào khống chế được.
-Thái Anh, tao...tao lo quá.
-Cô hai lo cái chi đa ? Có chuyện gì cô hai nói đi chớ, cô hai vậy quài sao con biết đường mà mần. Ông mà biết cô hai bị gì mà ông sống không nổi đâu.
-Không...không sao.
Cô ngồi xuống cái ghế rồi tiếp tục dùng bữa, sao hôm nay lại như vậy. Trước giờ cơ thể Trân Ni vốn khoẻ mạnh, cho dù đi quậy phá cả ngày cũng chưa chắc thấy mệt. Nhưng...nhưng mà lúc nãy cô thật sự cảm thấy có gì đó rất lạ. Lại nhìn xuống cái chén vừa mới bị mình làm vỡ rơi trên sàn kia.
-Thái Anh.
-Sao nữa cô hai ?
-Mày dọn xong thì tao với mày qua nhà Trí Tú, tao thấy không ổn.
-----------------------
Hehe nhân dịp au đang dui thì tối nay au cho chap nữa, hy vọng bà con cũng dui như au=)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Romance-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.