Trí Tú ở trong nhà Trân Ni bây giờ không khác gì chủ cả, ngày nào cũng qua ăn cơm chung trong nhà. Thái Anh rồi lôi luôn Lệ Sa qua cho vui nhà vui cửa, mặt dù là Trân Ni có cảm giác con hầu này nó muốn lên đầu mình ngồi. Nhưng mà thôi, dù gì cũng là em gái Trí Tú nên tạm thời bỏ qua.
-Tú à, nay đi với cha đi lấy tiền lúa hông con ? Đi lấy cho quen dần để người ta còn biết mặt mũi rể nhà ông Kim nữa chớ.
Trí Tú cười gượng gạo, bản thân cô đang bị Trân Ni ôm cứng ngắt.
-Thôi cha đi mình đi, tự nhiên rủ chồng con theo làm gì ? Ra ngoài đó nắng nôi thấy mẹ hà.
-Rồi sao mày không lo cho cha mày nắng dị, nuôi nó lớn cho đã cái giờ nó nghĩ cho chồng nó không cái một.
Ông Kim giận dỗi ngồi phịch xuống ghế rót nước trà ra uống.
-Nắng thì cha đội nón cha che đi, chứ cha mắc con lo cái gì. Con lo cho chồng con chưa rồi sao lo cho cha được.
-Thôi khỏi luôn đi Ni, mày bớt nói chuyện với cha cho cha đỡ tức. Nói một hồi chắc cha đi gặp má mày luôn quá.
Ông Kim không còn gì để nói nữa, bởi vậy đẻ con gái vừa mới lớn nó đi lấy chồng rồi theo chồng luôn. Bây giờ chưa lấy mà tương lai là bỏ nhà theo chồng rồi đó, nói chuyện với cha thì nói câu nào là muốn tăng xông câu đó.
-À mà Tú, con định chừng nào qua cưới con Ni ? Lẹ để cha còn đá nó ra khỏi nhà nữa, thà tao sống mình ên chứ sống với nhỏ này chắc tao chịu hông nổi.
Trân Ni nghe thế thì bĩu môi.
-Ủa chứ hông phải con là cục vàng cục bạc của cha hả ? Chưa gì mà cha đã tính đá con gái cha ra đường là sao ? Mình coi kìa, coi cha ăn hiếp em kìa mình.
Trí Tú bất lực dỗ dành, dạo gần đây Trân Ni rất hay nhõng nhẽo. Một ngày bắt cô dỗ cũng hết tám chục lần rồi, này không phải vợ mà là em bé thì đúng hơn. Như mấy đứa con nít mới sinh ra tối ngày đòi sữa mẹ.
-Tính ra là cha kêu Tú cưới con lẹ để hai đứa bây tính chuyện lâu dài mà nó toàn nghĩ xấu cha nó không hà trời. Riết rồi con với cái, mần cho nó cái gì nó cũng bảo mình ăn hiếp nó.
-Kìa, trời ơi cha có ăn hiếp em đầu. Đừng có nhõng nhẽo nữa mà.
Trân Ni lắc đầu hổng chịu, cứ ôm lấy Trí Tú rồi dụi đầu vào cổ người ta. Trí Tú có hói nhột một chút nhưng mà không dám đẩy ra. Đẩy ra Trân Ni mà giận thì xác định dỗ ba ngày cũng chưa xong.
-Rồi định ôm quài dị đó hả ? Đi Tú theo cha đi ra ngoải lấy tiền cho biết, với lại cha giới thiệu cho vài chỗ hay làm ăn chung với nhà mình sau này còn mần ăn thay cha.
Trí Tú nhìn ông Kim, hình như là ông không có nói đùa.
-Con có đi học đâu cha, biết gì đâu mà mần ăn, con tính lộn hết luôn á. Biểu con ra chợ cân ổi bán thì được chứ cha kêu con làm mấy chuyện này con sợ con làm hông được á cha ơi.
-Có gì đâu mà được với không, từ từ rồi biết. Lẹ lẹ đi theo cha lẹ lên.
Trân Ni lại ôm chặt cô hơn một chút, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn Trí Tú.
-Mình cho em theo, cho em theo nữa.
-Rồi rồi cho em theo.
-Mình là số một, đi lẹ, lẹ lên đi mình.
Trân Ni không đi thì thôi, nhưng mà đi thì lại muốn đi cho nhanh cho lẹ. Kéo theo Trí Tú phía sau té muốn cắm đầu, ông Kim thì ung dung đi theo phía sau cùng với thằng hầu trong nhà.
-Hai đứa này khùng hay gì mà đi cho dữ vậy trời, con nhỏ đó biết đường hông mà dẫn con rể của tao đi dữ vậy. Mày chạy lên kêu cô hai dừng lại coi, tới nơi rồi mà nó đi luôn hay sao vậy ?
-Dạ dạ, để con kêu liền.
Trân Ni cũng không rõ là cha mình đi tới đâu, nhưng mà cảm giác nắm tay người thương đi như thế này rất tuyệt cho nên cô không muốn dừng lại.
-Cô hai, cô hai !!!
-Cái gì mà mày chặn đường tao ?
Trân Ni nhíu mày nhìn thằng hầu nhà mình, nó chỉ về phía ông Kim đang đứng khoanh tay ở tít đằng sau.
-Cô hai đi lố đường rồi, ông chờ ở đằng kia kìa.
-Kệ cha tao chứ, mày đi ra.
Nói rồi Trân Ni lướt qua cậu ta, còn Trí Tu thì chỉ cười gượng gạo. Đi chung với cô hai cũng thú vị ghê.
-Em đang muốn đi đâu vậy ?
-Hông biết, mình cõng em ra ngoài ruộng đó đi, ở ngoài đó mát hơn.
-Rồi leo lên đi.
Trí Tú khom người xuống để Trân Ni thoải mái leo lên lưng mình. Trân Ni khẽ tựa đầu lên vai Trí Tú, thoải mái hơn gối ở nhà nhiều. Trí Tú cũng không nói gì, từ từ cõng cô hai nhà họ Kim đi trên đoạn đường đồng mát mẻ. Đúng là giờ này gió thổi rất mát.
-Mình ơi.
-Ơi.
-Thả em xuống đi em nói cho nghe.
Trí Tú cũng ngây thơ làm theo lời Trân Ni nói, đưa mắt nhìn mà hỏi.
-Rồi sao có chuyện gì em nói đi ?
Trân Ni nhón chân lên một chút, đặt lên cánh môi người kia nụ hôn của mình. Nụ hôn bất ngờ nhưng Trí Tú lại rất biết cách hưởng thụ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu của cả hai.
-Cho hun nữa đi.
Trân Ni chặn môi Trí Tú lại, mặt đanh đá nói.
-Thôi ai cho nữa mà hun, định hun được hun quài hay gì ? Ai cho mấy người lợi dụng kiểu đó.
-Của Tú mà, em hông cho kệ em.
Trí Tú nắm tay Trân Ni kéo lại gần mình, lần nữa cưỡng hôn con gái nhà người ta. Mặc dù ai kia nói không cho nhưng được hôn thì còn hưởng thụ hơn cả Trí Tú. Cố tình gài kèo cho Tú nghiện mà, từ nay hãy gọi Trân Ni là cô hai tâm cơ.
-----------------------
Tự nhiên tui nhìn cái tên Jensoo ở trên truyện cái tui mắc dị ứng quá, hay giờ tui đổi lại (TúNi)Chừng Nào Cưới Em được hông ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Roman d'amour-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.