25. End

2.5K 192 17
                                    

Trân Ni ngồi vào bàn, còn đang chuẩn bị dùng bữa sáng nhưng mà Trí Tú đâu ?

-Chồng tao đâu ? Mần gì trong trỏng quài chưa chịu ra vậy ? Bây đi kêu chồng tao coi đa.

-Dạ dạ cô hai đợi con chút xíu con đi kêu liền.

Con nhỏ vội vàng chạy đi gọi cô Tú, chứ nếu mà để cô hai quạo là nhà lại có biến. Trí Tú lúc này đang nằm dài trong phòng mà ngủ nướng, cô cũng không biết sao mà từ ngày cô vào nhà ông Kim thì cái tính làm biếng lòi ra. Không chừng là do cô hai chăm kĩ quá, cái gì cũng không cho mần nên mới đâm ra làm biếng.

-Cô Tú, cô Tú, cô dậy lẹ đi cô hai con chờ ngoài ngoải kìa.

Trí Tú nhìu mày một cái ngồi dậy, mấy ngày đầu toàn là cô thức trước Trân Ni, còn bây giờ đổi lại đều làn Trân Ni thức trước hết.

-Ờ ờ biết rồi, ra ngoài trước đi, chút nữa cô ra sau.

-Dạ lẹ nghen cô, chứ cô hai quạo con mệt lung lắm.

-Biết rồi mà, đi ra ngoài cho tui thay đồ đi má.

Trí Tú thấy nó đóng cửa ra ngoài rồi thì mới ngáp một cái mà đi thay bộ đồ rồi chải lại đầu tóc đàng hoàng mới đi ra. Thấy vợ mình đang ngồi trong bàn ăn cơm thì vui vẻ ngồi xuống.

-Mình thức chi sớm dạ mình ?

-Ừ, tui thấy dạo này chị càng ngày càng lười rồi đó, còn hơn tui ngày trước nữa. Tú của ngày xưa đâu ?

Trí Tú gãi đầu, ủa cái này đâu phải tại cô đâu chứ, với lại đâu phải tự nhiên mà Trí Tú làm biếng.

-Ủa chứ hổng phải lúc trước mình kêu tui là ăn với nằm thôi hả ? Giờ tui làm y hệt mà mình sao dạ ?

Trân Ni đỡ trán mình, ai biểu lúc đó lỡ miệng làm gì không biết nữa. Thời mới về nhà này ở thì Trí Tú của cô siêng còn hơn mấy con hầu trong nhà nữa đó đa. Thương quá nên biểu ăn nằm thôi, tưởng đầu Trí Tú siêng sẵn nên cô có nói thì cũng không thấm thía gì. Ai ngờ bây giờ thành ra như vậy, ngủ thì tới trưa, ăn cơm xong thì ngồi chơi.

-Thôi bỏ đi, lo ăn cơm đi, mà sau này làm ơn dậy sớm lên dùm em một cái. Mình làm riết rồi không biết ai chăm ai đó đa, càng ngày càng thấy mình bóng hơn em ?

-Chứ mình hổng bóng sao mình cưới tui ?

-Sáng sớm cái chi vậy bây ?

Ông Kim phe phẩy cây quạt, nhìn cái là biết mới thức từ trong buồng đi ra rồi. Cha vợ con rể nhà này càng ngày càng giống nhau. Bây giờ Trân Ni bắt đầu lo rồi, lo về nhà Trí Tú của cô cũng bụng bự như cha mình.

-Giờ này mà sáng sớm nữa hả cha ? Trời sáng tám giấc rồi cha mới ra đó đa.

-Ủa vậy đó hả ? Thôi hai đứa ăn cơm đi, cha đi ra ngoài hóng gió xíu cha về.

Trân Ni không nói gì lại nhìn sang Trí Tú đang vui vẻ ăn cơm, càng ngày càng thấy cái bản mặt này càng ngày càng khờ hẳn ra. Cười lên lại càng thấy ngơ thêm, này mà đòi làm chồng mình đó hả đa.

-Mình.

-Hả, gì vậy mình ?

Trân Ni rời khỏi ghế, sau đó lại tiến về phía Trí Tú đang ngồi mà thì thầm vào tai.

(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ