Hôm qua cô hai Ni nhìn thấy mấy thằng Tòng với thằng Khá khoe với nhau về chai rượu mà nó mới mua được. Cô tò mò không biết mùi vị của nó thế nào, liền xin tụi nó một chút uống thử. Ai ngờ cô hai nghiện cái mùi này luôn, hôm nay nổi hứng lên cao biểu Thái Anh ra chợ mua về cho mình. Thái Anh cũng thích lắm, còn dặn là có rượu nào ngon nhất thì đưa hết, mùi nào ngon cũng lấy. Ôm về cho cô hai hơn năm chai, Trí Tú vừa nhìn thấy đã ớn lạnh rồi, bình thường cô hai đã hay quậy. Bây giờ mà uống rượu vô chắc sập nhà banh cửa quá.
-Mình à mình, đừng có uống, mua về để trưng thôi. Mấy cái này uống vô là xỉn đó đa.
Trân Ni xua tay, trong tay ôm khư khư chai rượu của mình.
-Hông có đâu mà, em chứ em mạnh lắm Tú yên tâm đi. Mình đi ra đây uống với em luôn đi, Thái Anh với Lệ Sa nó chờ sẵn ngoải rồi kìa.
-Gì ? Em rủ Lệ Sa với Thái Anh đó hả ?
-Chứ sao ? Thằng Tòng nói nhậu nhiều mới vui, mình đi với em đi mình.
Trân Ni nắm tay kéo theo Trí Tú ra ngoài sân ngồi, cô thấy Lệ Sa và Thái Anh còn đang hăng hái dọn mồi lên nữa chứ. Thiệt tình hai cái thằng kia để cô hai uống rượu chi hông biết, bây giờ thành ra vậy đó.
-Rồi nè cô hai, cô hai khui ra lẹ lên, lâu rồi con hông có dịp uống con hơi bị thèm rồi á.
-Gì ? Mày uống hồi nào dị Thái Anh ? Sao mày hông nói với tao ?
Thái Anh gãi đầu đưa mắt sang nhìn Lệ Sa.
-Thì...thì đợt đó cũng học hỏi mấy cô dâu chú rể uống rượu giao bôi đố đò, mà cũng lâu rồi con không có uống.
Trí Tú liếc Lệ Sa một cái, con nhỏ này dám uống rượu lén. Bày đặt uống rượu giao bôi nữa chứ, đám cưới lén hay gì mà uống rượu giao bôi.
-Uống rượu giao bôi nữa đó ha Lệ Sa.
-Hai đừng có chọc em coi, sớm muộn gì thì chị với cô hai cũng uống hà.
Trân Ni nghe thế thì lên tiếng.
-Gì gì ? Kêu bằng cái gì kêu lại đi à nghen.
-À à chị dâu, chị dâu.
Chưa gì mà Lệ Sa cũng bị Trân Ni mua chuộc rồi, sau này Trí Tú đừng có mơ tới chuyện thoát khỏi vòng tay của Trân Ni. Cô nàng vui vẻ mở chai rượu ra rồi rót ra chung rượu cho từng người.
-Mình uống hông em rót cho mình ?
-Hông hông, Tú hông uống đâu em uống đi.
-Ơ uống đi, uống với em cho em vui. Hông là em buồn á nha.
Trí Tú bất lực gật đầu, cô vốn không định uống. Lỡ như cô hai uống quá đà rồi ai lo cho cô hai, bốn đứa nhậu ít ra cũng phải có một đứa tỉnh táo chớ.
-Mình, con Thái Anh với Lệ Sa uống rượu giao bôi rồi kìa. Mình uống với em đi, vậy mới bằng nó. Em không có chịu thua đâu.
-Rồi rồi muốn uống kiểu gì cũng được hết.
Trân Ni được Trí Tú đáp ứng thì vui như đứa trẻ, cười hí hửng. Rượu giao bôi đa phần người ta chỉ uống trong đám cưới. Ai đâu mà mất nết như Thái Anh với Lệ Sa, vậy mà cô hai cũng ganh tị cho được.
-Bữa nay tao uống cho chết với hai đứa bây luôn, năm chai này uống cho hết mới được đó nghen.
-Trời xin lỗi cô hai, chứ cô hai gặp ai chứ gặp con là chết rồi. Con chơi tới bến với cô hai luôn.
Trí Tú cũng không hiểu sao mà Trân Ni lại thích cái mùi này cho được nữa, mẹ ơi nó kì cục muốn chết. Vậy mà ba người kia cứ một hai ba cạn, một hai ba cạn, mồi thì không thèm ăn mà hở ra là cạn cạn cạn. Trí Tú ngồi một bên uống nước bọt, uống say rồi thì mạnh ai nấy giành nói.
-Con nói cho cô hai biết nghen, con với Lệ Sa là yêu nhau còn trước cô hai nữa á. Với lại con là được Lệ Sa theo đuổi chứ hông có mất nết như cô hai đâu.
-Mẹ này ai mất nết, tao là tao rất có nết, đúng hông mình ?
-Ờ ờ em có nết mà.
Trí Tú cười gượng gạo, nói chuyện mà cứ ngã tới ngã lui, tay chân thì quơ loạn xạ y chang như của mấy ông say rượu ngoài đồng. Nhưng mà cũng may là nhậu ở nhà, chứ mà nhậu ngoài ruộng đi về té sông nữa ai vớt cho nổi.
-Cái gì vậy bây ? Bữa nay con gái cha tụ tập uống rượu nữa hả ?
Ông Kim về tới nhà thì thấy con gái mình đang uống rượu thì bật cười, cái tính này chắc di truyền từ má nó chứ không đâu hết.
-Cha về hả ? Cha vô đây đi, con rót cho uống nè.
Ông Kim cũng vui vẻ ngồi xuống, Trí Tú còn tưởng ông sẽ nói gì đó để giải tán cái hội bàn đào này chứ. Trời ơi bây giờ còn có thêm người gia nhập, cái nhà không biết có phải là nhà hội đồng không nữa. Ông Kim ực một hơi cạn chung rượu, lại bất ngờ đặt tay lên vai Trí Tú làm cô giật cả mình.
-Mẹ ơi.
-Mẹ nào đây ? Tú nè, cha nói con nghe, sau này mà con có cưới Ni của cha thì con sẽ thấy cái bộ mặt của nó. Chừng nào mà chịu hông nổi nữa thì nói cha nghen.
Trân Ni ngã vào người Trí Tú mà trách móc cha mình.
-Trời ơi ông này, sao ông nói với chồng tui như dị. Người ta bỏ con gái ông rồi sao ?
Ông Kim cười cười một lượt uống liên tiếp mấy chung làm cô há hốc mồm, thật ra là lâu rồi ông chưa uống. Tự nhiên trong nhà có bày mồi nhậu rượu chè ngon lành quá nên cũng phóng vào chung vui.
-Dạ dạ chắc hông có ngày đó đâu cha yên tâm đi cha.
-Thôi nói dị chứ em ở với cô hai em biết, chị...chị cũng khờ lắm mới thưởng bả. Khó ở thấy mụ nội, lúc nắng lúc mưa ai mà biết đường.
-Đúng rồi, em nói Hai biết... ực... đợt đó cô hai còn hù em nữa nè. Coi chừng về nhà với bả rụng răng à.
Thái Anh câu cổ Lệ Sa đung đưa tới lui, nhìn như hai đứa ngốc.
Trân Ni mời mọi người đi uống rượu đâu phải để nói xấu đâu chớ, sao tự nhiên ai cũng lôi tật xấu của cô hai ra nói vậy. Trân Ni đưa hai tay vòng qua cổ Trí Tú, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt.
-Kệ mẹ người ta nói gì thì nói, giờ...giờ Tú nhắm Tú dám bỏ em hông ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Roman d'amour-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.