-Tú, bà đi qua đây coi, nay là cô hai chuẩn bị về đó nhen trời. Cắt tỉa cây cảnh sao coi cho được chứ hong bả về bả cằn nhằn chết luôn á.
Trí Tú cười hì hì, gật đầu lia lịa, tay cầm cây kéo cắt tỉa vườn cây của ông hội đồng Kim như mọi khi. Mấy ngày hôm nay cô cứ hay nghe người ta truyền tai nhau về cô hai nhà họ Kim đi du học bên Pháp chuẩn bị về nước. Tú làm vườn cho nhà ông Kim, cứ dăm ba bữa thì ông lại bảo cô sang dọn vườn.
Tú có chút tò mò về người con gái đó, không biết là đẹp tới mức nào mà nghe nói là xinh gái lắm. Nhưng mà Thái Anh nói với cô là cô hai vừa khó tánh mà còn vừa nói nhiều nữa, ở gần cô hai mệt lỗ tai lắm. Nhưng mà ai nói gì nói Tú vẫn ước ao nhỏ nhoi thấy mặt cô hai một lần cho biết.
Trên đường làng quê có phần gồ ghề, anh lái xe chỉ dám chạy chậm chậm để trách xóc nảy ảnh hướng tới cô hai. Ảnh cũng biết thân biết phận mình, đưa con gái ông hội đồng Kim về cho đàng hoàng. Cô hai mà có gì mà cả nhà ảnh sống không yên với ông Kim.
-Rồi mày chạy cái gì mà cà rề cà rề vậy Tài ? Mày chạy lẹ lẹ về nhà tao kiếm cha tao coi.
Chất giọng có phần đanh đá của cô gái tuổi đôi mươi ngồi ghế phía sau, tay còn đang cầm cây quạt phất phơ.
-Dạ, vậy cô hai ngồi kĩ con chạy lẹ chút hen.
-Lẹ đi cho tao nhờ.
Thấy cô hai đã bực dọc lên tiếng thì anh cũng tăng tốc độ xe lên, nhưng nào ngờ chạy chưa được hai phút thì cô hai lại lớn tiếng mà hét lên.
-Bà mẹ cái đường này đi cưỡi ngựa hả trời ? Mày chạy chậm lại coi, một hồi tao văng ra khỏi xe bây giờ nè ông cố !!!
-Dạ dạ cô hai.
Anh Tài lãnh nhiệm vụ đi đón cô hai về mà cũng đổ mồ hôi hột, đúng là chạy sao cũng không yên mà. Biết vậy bữa nay anh bảo bệnh liệt giường ở nhà một bữa cho nó khoẻ, tài lanh đi chi không biết nữa. Hèn chi con Thái Anh nó đi tám làng đồn cô hai khó tính có sai đâu à.
Cô hai ngồi trên xe mà hai chân mày nhíu chặt, đi từ sáng tới giờ mà còn chưa tới nhà đã làm cô bực bội lắm rồi. Cộng thêm cái đường không ra gì hết, ý là ngồi trên xe mà đầu óc nó cứ xóc muốn văng óc ra ngoài. Vừa mới tới nơi thì cô đã hầm hực bước xuống, đóng cửa xe lại cái rầm.
-Trời ơi Trân Ni con gái cưng của cha, đi đường về có mệt không con ?
Ông Kim đã chờ sẵn rồi, vừa mới nhìn thấy cục vàng nhà mình thì chạy tới muốn ôm con một cái, cũng cha con mấy năm không gặp mà. Nhưng con gái cưng của ông thì mặt mày nhăn nhó nhưu tàu lá chuối, đẩy ra rồi nói.
-Con mệt gần chết rồi nè, cha đừng có ôm ôm nực chết con quá. Nhà mình có cái gì ăn không ? Đói bụng dữ lắm rồi.
-Rồi rồi cha dẫn con dô nhà ha, trong nhà cha làm nguyên bàn tiệc cho con rồi đó.
Trân Ni phất cây quạt trên tay rồi đi thẳng vào trong nhà. Ở đâu đó trong góc sân vườn có một người đang âm thầm hướng mắt nhìn theo bóng dáng đó.
-Người gì mới gặp mà mặt mày khó chịu dữ vậy trời ? Gái kiểu đó ai dám lấy nữa.
Trí Tú bĩu môi, xong xuôi công việc thì cũng xin phép một tiếng rồi cất bước ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Roman d'amour-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.