Trí Tú nghe câu mình mình em em của cô hai xong thì thoáng đỏ mặt, làm như không nghe gì chỉ nhanh chóng cõng người ta về nhà.
-Con Thái Anh đâu rồi, đi về với tao nè lẹ lên.
-Ủa ? Chị Tú kiếm được cô hai rồi hả, con còn tưởng con với cô hai hết cơ hội gặp nhau rồi chớ.
Trân Ni leo xuống, cốc đầu Thái Anh một cái.
-Mày nói như tao đi chết hông bằng, đi về.
-Dạ dạ, bữa khác em qua nha Sa.
-Ờ ờ em hông qua thì Sa cũng qua mà.
Trí Tú thở dài mệt mỏi, kéo Lệ Sa đi thẳng vô nhà.
-Rồi có nấu cơm nấu nước gì cho hai chưa ? Hai đứa bây sau này bớt giỡn với cô hai đi, làm kiếm gần chết. Rồi nè còn cái nón của mẹ kia nữa nè, mai mắc đi trả nữa. Mệt thiệt chứ.
Lệ Sa bới cơm vào trong chén, cười rồi nói.
-Em thấy cô hai cũng vui mà, mặt bả cứ mắc cười sao đâu á. Em mà ở chung với bả chắc em khùng luôn.
-Thôi thôi làm ơn, rồi ăn cơm nước gì chưa ?
-Em với Thái Anh ăn rồi, hai ăn đi rồi đi ngủ luôn đi. Giờ em đi ngủ.
Nói rồi Lệ Sa trở về với cái giường của mình, bỏ lại Trí Tú trong bếp với mấy món ăn còn lại trên bàn.
Phía bên nhà ông Kim, ông đứng ngoài cửa trông ngóng từ chiều tới giờ. Chỉ sợ con gái nhà mình ham chơi không biết đường về. Đã vậy mà đi chung với ai, đi với Thái Anh, e là con gái mình bị dụ đi đâu luôn rồi. Thấy Trân Ni tung tăng chạy vào ông đã lo lắng hỏi.
-Đi đâu mà giờ này mới về vậy con ? Có té sông, té mương đâu hông ?
-Cha, cha nói cái gì kì vậy ? Con cha mà té đâu được, cha yên tâm khỏi lo. Con gái cha ra đường là không bao giờ xảy ra chuyện gì được.
Thái Anh đứng sau lấy tay che miệng cười, ừ thì cô hai đâu có làm sao đâu. Mém bị lạc không biết đường về thôi hà.
-Nhỏ này cười cái gì mày ? Đi vô dọn cơm cho tao ăn coi, với lại tao có chút chuyện muốn hỏi mày. Giờ tao đi tắm.
-Dạ dạ con đi liền, con đi nha ông.
Ông Kim cũng gật đầu, chiều giờ chờ nó gần chết, bây giờ nó về không thèm hỏi thăm một tiếng nào hết. Thiệt chứ không phải con là đã cho một đá tống ra đường rồi. Trân Ni lắp đầy bao tử xong xuôi thì kéo Thái Anh vào trong phòng mình.
-Cô hai lôi con vô đây làm gì nữa dị ? Sao giờ này không đi ngủ cho nó khoẻ ?
-Có chuyện, mày chơi với Trí Tú lâu dị rồi mày có thấy cha mẹ bả không ? Sao trong nhà không có ai hết dị, mà cũng không có bàn thờ luôn là sao ?
Thái Anh ngồi xuống bên cạnh cô hai, chân còn để lên một giò như mấy bà tám ngoài chợ.
-Cái đó là do cô hai không biết, để con kể cho cô hai biết.
Chuyện của mười mấy năm về trước.
Trong nhà của cha mẹ Trí Tú cũng thuộc dạng giàu có, của ăn của để, người trong làng cũng kính nể không ít. Hai ông bà lúc trước cũng nhờ may mắn nên mới có thể có được số tài sản đó. Sau khi có dầy đủ hai đứa con gái chào đời thì lại dính vào thú ăn chơi cờ bạc. Ban đầu là chơi ít, cũng không có ăn thua bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Romansa-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.