Trân Ni đang ngồi mân mê mấy cây vàng cha mới mua làm của hồi môn cho mình, công nhận dòm vàng là muốn sáng trưng hai con mắt ra hết.
-Cô hai nhiều vàng quá thì cho con một cây con để dành đi cô.
-Mày mần gì mà mày khôn quá dị ? Cha tao mua cho tao mà mày chìa mỏ ra xin.
Thái Anh bĩu môi, ở đợ cho cái nhà này lâu vậy mà ngoài cái thân này thì chả có cái gì hết.
-Thì thấy cô hai nhiều của quá con xin thôi chứ đâu có gì đâu, cô hai keo quá hông cho thì thôi.
-Thứ gì đâu không, hông cho cái bảo tao keo.
-Cho đi là hết keo.
Trân Ni cũng không biết phải nói gì với con nhỏ này, vàng mà nó coi như đồ chơi hay gì đâu á. Nói cho là cho à, nói dị chắc đem cây vàng cho mấy bà ngồi ngoài đường luôn đi. Của trên trời rơi xuống hay sao đâu.
-Thôi để tao cất vô, vài bữa nữa mà mất là mày lấy.
Thái Anh ngớ người, gì nữa vậy trời.
-Ủa ủa sao tại con được ? Cô hai đừng có chơi cái trò đổ thừa oan à nha.
-Chứ giờ tao cất trước mặt mày, có tao với mày biết hông mày lấy thì hông lẽ tao lấy.
-Lỡ cô hai lấy đem qua cho chị Tú rồi sao ? Ai biết được à ?
Trân Ni cảm thấy Thái Anh nói cũng không phải không đúng, lỡ vài bữa nữa nổi hứng chắc ôm nguyên hộp theo qua cho Tú luôn cũng hông chừng. Của chồng thì công vợ mà, có gì đâu, đồ của Tú cũng là của Ni thôi, tại vì Tú đã là của Ni rồi còn gì.
-Con à con, Lệ Sa kiếm con kìa.
-Gì dị trời ? Có lộn hông, Lệ Sa kiếm Thái Anh chứ kiếm mình làm gì ? Thái Anh mày đi ra với chồng mày đi kìa.
Thái Anh cũng thấy lạ, nay ông có bị gì hông ta. Chứ làm gì có chuyện mà Lệ Sa qua kiếm cô hai đâu chứ.
-Gì dị Sa ? Kiếm em phải hông ?
-Hông hông, nay hông kiếm em, nay Sa kiếm cô hai.
Thái Anh lập tức liếc Lệ Sa một cái.
-Kiếm cô hai làm gì, bộ có cái gì với cô hai hay gì mà kiếm. Ê nhen, ai chứ tui là tui đánh ghen cho chết luôn chứ đừng có giỡn mặt, có gian tình gì ?
Lệ Sa vội vàng xua tay, hối hả từ nhà sang đây đã mệt muốn chết mà còn bị Thái Anh nghi ngờ tào lao nữa.
-Lắc lắc con khỉ, tán cho một cái xiểng niểng tin hông ?
-Tin mà tin mà, qua kiếm cô hai cứu bà Tú bên nhà kìa cứ gian tình cái gì, em đừng có nghi ngờ Sa mà.
Thái Anh nghe thế thì chạy ào vào trong mà hô lớn.
-Cô hai ơi cô hai !!!
Trân Ni từ trong phòng bước ra, công nhận giọng con Thái Anh này khoẻ thật chứ không đùa,
-Cái gì mà mày kêu như gọi hồn tao vậy ? Tao chưa có chết.
-Lệ Sa kêu cô hai qua cứu chị Tú kìa.
Sắc mặt Trân Ni thay đổi một trăm tám mươi độ làm Thái Anh muốn bủn rủn tay chân. Cô hai đúng là căng thật, nói tới ai chứ chồng bả là xác định đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Roman d'amour-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.