Trân Ni xắn tay áo đi vào trong bếp, nói thật thì đây là lần đầu tiên cô nàng trổ tài. Lúc trước đa phần khi nấu đều sẽ có một người hầu theo chỉ dẫn. Bây giờ đứng đây nấu một mình không biét thành thế nào nữa. Trân Ni hít sâu một hơi, cũng may là có Trí Tú châm lửa củi sẵn.
-Hay là mình qua kia rồi đi để Tú nấu cho, mình biết nấu hông ?
-Biết mà biết mà, đừng có lo, mình để em.
Trí Tú có hơi lo lắng, cô nghe nói mấy cô con gái tiểu thư ít khi nấu nướng lắm. Mà nhìn bộ dạng Trân Ni chắc là không đụng móng tay chứ nói gì tới nấu ăn. Trân Ni để cái chảo lên, xèo một tiếng làm hai người đều hú hồn. Trân Ni quay đầu lại nhìn Trí Tú rồi trấn an.
-He he hông sao đầu mình đừng có lo, mình phải tin tưởng vào em mới được.
-Ờ ờ.
-Mà mình ra ngoài hái rau cho em đi, ngoài sân có trồng đấy.
-Ờ dị em đợi chút ha.
Trí Tú cầm lấy cái rổ đi ra bên ngoài, cô còn đang hí hửng bên luống rau của mình thì ngửi thấy ái mùi khét khét trong nhà. Không biết là Trân Ni làm thế nào trong đó nhưng Trí Tú đảm bảo là bữa nay không có cơm ăn. Cô hái xong thì đứng dậy bước vào trong nhà, chỉ thấy Trân Ni đứng bên cạnh cái bếp cười gượng gạo.
-Mình ơi mình, dù gì thì cũng có cái chảo thôi. Nó lỡ bị đen thui thôi chứ hông gì, mình bỏ qua ha.
Trí Tú nhìn cái chảo nhà mình, trời ạ nó đen hơn chữ đen. Thì ra đây là lí do mà cái mùi khét khét kia xuất hiện.
-Em vừa ngủ vừa nấu cơm hay sao mà khét dữ vậy ? Nhà Tú có mấy cái nồi chảo thôi đấy, em làm khét hết rồi sau này Tú với Lệ Sa nấu đất lên ăn luôn.
Trân Ni cười hì hì ôm lấy cánh tay Trí Tú mà nũng nịu.
-Thiếu gì cơm để ăn, nhà em đó. Trời ơi qua nói một tiếng là cha em cho mình nguyên một cái xưởng gạo luôn chứ vài ba bữa cơm có là gì đâu mình. Mà chưa hỏi mình nữa, chừng nào Tú mới mang trầu cau sang qua hỏi cưới em dạ ?
Trí Tú cũng ôm lấy cô gái kia, giọng dịu dàng mà đáp.
-Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha.
-Vậy Tú lấy tiền của em đi, vậy cho nó mau.
-Trời trời, ai đời mà chú rể lấy tiền nhà cô dâu để cưới bao giờ ? Em hổng thấy chuyện đó nó kì lắm hả ?
Trân Ni lắc đầu.
-Hông, mần gì mà kì, thì của chồng cũng là của vợ hà. Thì giờ mình thấy tiền đó cưới em thì sau này cũng là của em thôi chứ có gì.
Trí Tú cũng lắc đầu chịu thua, cô hai nhà này dễ thương như y đứa con nít. Cái gì cũng chỉ muốn làm theo ý mình, ngang ngược đanh đá nhưng mà như vậy mới yêu.
-Thôi hổng có được, em chờ Tú thêm thời gian nữa đi rồi Tú cưới em.
-Hứa à nha, chứ mà tui sợ mấy chuyện tình mà bắt chờ chờ rồi đó. Chờ mọc râu cái tui theo chồng hổng theo cưới tui nữa.
-Cưới mà, nhất định cưới em mà. Có em mới thương Tú thôi.
-Biết vậy ngay từ đầu phải đỡ tốn công tốn sức hông ? Về nhà em đi, em biểu tụi nó nấu cho mình nguyên bàn tiệc ăn cho nó đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Chừng Nào Cưới Em ?
Romance-Tú, chừng nào Tú mới mang trầu sang hỏi cưới em dạ ? -Chừng nào Tú đủ tiền rồi mình tính ha. -Vậy Tú lấy tiền của em đi, dị cho nó mau.