Từ Minh Hạo không ngờ Kim Mẫn Khuê có thể nhận ra mình, hai hàm răng sau căng chặt, duỗi tay đưa khăn giấy cho hắn: "Xin lỗi."
Đôi mắt đen của Kim Mẫn Khuê lộ ra vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt độc đoán của Từ Minh Hạo, răng nanh ngứa ngáy, như thể vừa bật mở một cái công tắc cảm xúc nào đó.
Hắn rất thích nhìn vẻ mặt này của Từ Minh Hạo.
Ở trường học cũng là biểu cảm này, bây giờ cũng vậy. Nhưng mà biểu tình hiện tại có vẻ hơi yếu.
Kim Mẫn Khuê thong thả, ung dung: "Chỉ xin lỗi thì có ích gì? Không giúp khách xử lý?"
Vương Chiêu Nhược không nghĩ tới hắn có thể hỏi lại ác liệt như vậy, bàn tay đang lấy khăn giấy ngừng lại.
Này, đây chẳng lẽ là du͙ƈ vọиɠ thắng bại ấu trĩ giữa Alpha sao? Tri thức mới lạ đã được bổ sung rồi.
Sắc mặt Từ Minh Hạo trầm xuống, may mà Tiểu Mẫn kịp thời bưng đến khăn giấy mới cùng với khăn ăn thay cậu giải vây.
"Em làm là được, em làm là được." Tiểu Mẫn đẩy Từ Minh Hạo về hướng sân khấu: "Anh mau lên đi."
Từ Minh Hạo hạ thấp giọng, lần nữa cúi đầu: "Thực xin lỗi."
Ở ngoài trường học tính khí của cậu khá tốt.
Kim Mẫn Khuê thong thả liếc mắt nhìn cô gái đang bận việc trước mắt mình một cái, tâm tình muốn làm khó dễ cứ như vậy biến mất, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Vương Chiêu Nhược có chút tiếc nuối: "Cứ như vậy mà đi? Tôi nghe nói nơi này có một tiểu ca ca giọng hát rất dễ nghe nên mới mang cậu đến nghe thử đấy."
Kim Mẫn Khuê nhìn lướt qua Từ Minh Hạo đang chuẩn bị lên sân khấu: "Vậy cậu ở lại đi."
"Ơ..."
"Em gái." Khi Vương Chiêu Nhược đang thất vọng, phía sau vang lên một giọng nói cợt nhã: "Bạn trai em như thế nào lại không hiểu phong tình như vậy? Em ở đây một mình rất nguy hiểm, nếu không thì đi theo anh đi?"
Vương Chiêu Nhược ngẩn người: "Không cần."
"Ây, đừng lo lắng, anh đây là... A!"
Người nọ không biết tốt xấu vươn tay trái muốn kéo Vương Chiêu Nhược, lại bị Kim Mẫn Khuê một phen kéo lại, còn chưa kịp động thì tay phải cũng bị một cánh tay khác kéo lên.
Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê giống như hai đại hộ pháp, chỉ kém không đem tên côn đồ này đánh thành bánh quai chèo.
"Tay tiện."
"Nơi này không chào đón người không đủ tiêu chuẩn, mời đi ra ngoài."
Hai người đồng thời mở miệng.
Trong mắt Từ Minh Hạo ẩn giấu một ít nét phản cảm cùng chán ghét, khi nhìn thấy Kim Mẫn Khuê ra tay thì cũng kịp thời buông tay ra, không có nửa điểm ý tứ lôi kéo làm quen.
Cực kì có tinh thần trọng nghĩa.
Tên côn đồ không nghĩ tới mình chỉ nói vài câu lại bị mất mặt như vậy, tức đến hộc máu: "Bệnh tâm thần ở đâu ra đây động tay động chân? Tao chỉ đùa một chút không được à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...