Từ Vân Dĩ thừa dịp anh hai không có ở nhà, đang lười biếng xem phim điện ảnh, mà lỗ tai thì lúc nào cũng dựng lên nghe tiếng động ngoài cửa, cứ như một đứa bé đề phòng người lớn về nhà.
Khi âm thanh mở cửa truyền đến, cô nhanh chóng tắt màn hình chiếu rồi dọn bài tập ra, chuyển sang dáng vẻ trầm tư suy nghĩ thì phát hiện mình bài tập bị mình đặt ngược rồi.
Nhưng Từ Minh Hạo không chú ý đến động tác nhỏ của cô, sau khi vào nhà chỉ vô hồn ngồi ở cửa, ánh mắt nhìn lên không trung.
Từ Vân Dĩ liếc cậu một cái, lại liếc thêm một cái, sau đó bày ra vẻ cuối cùng cũng hiểu đề, nhìn anh hai mình: "Anh hai về rồi à? Ăn gì không? Dì có làm cơm chiều..."
Cảm xúc Từ Minh Hạo rất nhạt: "Ăn."
"Anh hai, anh làm sao vậy?" Từ Vân Dĩ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao bộ dạng giống như bị đào hết hồn phách vậy nè?"
Từ Minh Hạo quay đầu đi, không muốn để em gái nhìn biểu cảm của mình.
"Ôi, tai anh đỏ quá đi!" Từ Vân Dĩ phát hiện manh mối, ánh mắt cũng theo đó nhìn xuống, "Cổ cũng đỏ luôn nè."
Từ Minh Hạo dứt khoát giơ tay che lại: "Nhìn cái gì, anh nóng."
Từ Vân Dĩ duỗi tay chọc chọc ngón tay cậu: "Rõ ràng là lạnh mà!"
Từ Minh Hạo giấu đầu lòi đuôi quá dễ thấy, Từ Vân Dĩ không chút nghĩ ngợi, "Anh hai, anh và Kim Mẫn Khuê có tiến triển đúng không?"
Từ Minh Hạo đứng bật dậy, nét đỏ ửng theo tai lan đến trên mặt, vẻ mặt có chút kinh hoảng.
Từ Vân Dĩ sửng sốt, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, không ngờ lại trúng ngay hồng tâm.
Từ Minh Hạo nhận ra mình thất lễ, ho khan một tiếng: "Lo mà xem phim điện ảnh của em đi."
"Em, em đang làm bài nghiêm túc mà!" Từ Vân Dĩ nhanh chóng thanh minh.
"Toán học bị lật ngược rồi, đừng tưởng là anh không thấy."
Từ Minh Hạo đẩy cửa phòng ra, nằm ở trên giường.
Là Alpha, trong phương diện tình cảm vốn nên làm chủ đạo, nếu là một Omega ngoan ngoãn, có lẽ Từ Minh Hạo sẽ tiến đến từng bước một.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không phải Omega, cũng không hề ngoan ngoãn một chút nào.
Là kiểu mà cho chút ngon ngọt thì sẽ theo liếm tay cậu cho bằng được, thường xuyên nói ra những câu khiến cậu trở tay không kịp.
Lần đầu tiên Từ Minh Hạo có cảm giác để ý, coi trọng một người, trong phương diện tình cảm cậu giống như một con ốc sên chỉ lộ ra râu của mình, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dọa cậu sợ đến mức rụt trở về.
Cậu biết tâm tư cẩn thận này của mình rất không ổn, lại không có cách này thay đổi sự không ổn này.
Bỗng nhiên Từ Minh Hạo có hơi hối hận vì mình không có kinh nghiệm yêu đương, thế cho nên lúc ở chung với Kim Mẫn Khuê, cậu mới quá mức vụng về như thế.
Thành tích thi cuối kỳ có vào ngày nghỉ đông thứ ba, được gửi trực tiếp đến điện thoại của các bạn học sinh.
Sáng sớm Từ Minh Hạo còn chưa tỉnh ngủ, đã nhận được cuộc gọi mang theo hưng phấn của Lý Thạc Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...