Chương 54

591 37 0
                                    

Sinh nhật Kim Mẫn Khuê rơi vào một ngày khá là khó chịu, Từ Minh Hạo cảm giác còn chưa hưởng thụ được như nào là sinh nhật vui vẻ, đã bị thời gian như một cái búa lớn gõ vào đầu nhắc nhở: "Thi đại học, đừng chơi nữa!"

Tháng sáu là mùa mưa, sáng sớm ngày 6 bầu trời đã bắt đầu có mưa và sấm chớp.

"Chỗ này của chúng ta thật sự là bảo vật phong thủy mà." Cao Tử Ninh ngồi bên cửa sổ hùng hổ, "Mỗi một mùa thi đại học trời đều mưa."

Lúc này Từ Minh Hạo mới nhớ đến các anh chị khóa trước hình như cũng khởi hành dưới trận mưa tầm tã.

"Nhưng mà may mắn là chúng ta thi ở trường mình," Lý Thạc Mân lạnh đến mức phải mặc thêm áo khoác vào, "Những trường khác đến trường chúng ta thi còn thảm hơn, trời mưa rất dễ bị kẹt xe."

Trò chuyện một hồi đề tài lại chuyển thành đoán xem có bao nhiêu tin tức xã hội trong năm nay, chú công an đưa những thí sinh đi thi dưới trời mưa hay là tài xế không tên nào đó nhặt được thư nhập học.

Buổi sáng Từ Minh Hạo có uống một ly cà phê, ánh mắt không có mục đích đảo một vòng quanh phòng học, cuối cùng dừng ở trên người Kim Mẫn Khuê.

Bạn cùng bàn buông sách xuống, nhìn cậu.

Reng——

Tiếng chuông vang lên.

"Được rồi, lên chiến trường thôi!" Chủ nhiệm mặc áo sơ mi đỏ đứng ở cửa vẫy tay, "Toàn lực ứng phó, không để lại nuối tiếc! Nhớ kỹ khi lấy được bài thi phải ghi tên và số báo danh trước! Đừng nóng vội, lấy trình độ của các em thì phát huy bình thường không thành vấn đề!"

"Cố gắng thi."

Từ Minh Hạo đưa nắm tay ra, Kim Mẫn Khuê khẽ cụng tay vào tay cậu.

"Ừm, cố lên."

...

Hai ngày sau cuộc thi kết thúc, nhóm thí sinh giống như phá tan tầng xiềng xích mang tên giam cầm kia, một người so với một người chơi càng muốn điên cuồng hơn.

Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê không thi chung một phòng, nên thời gian kết thúc không giống nhau, khi cậu vừa quay về phòng tự học đã bị một đám học sinh ngăn lại cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp.

Rất nhiều học sinh đang chờ đợi, có vài người mà cậu không nhận ra còn đưa hoa và thư cho cậu, còn có mấy em gái khóc lóc nói luyến tiếc Từ Minh Hạo.

"Không phải chứ, sau khi thi đại học kết thúc Từ Minh Hạo muốn đi về trời à? Một hai phải thổ lộ như vậy luôn?" Hà Như chua đến mức mặt đều thay đổi, "Xem kẹo với đồ ăn vặt đó kìa, tôi không thể cầm lòng được nữa rồi."

Cao Tử Ninh thi xong toàn thân đều thả lỏng, nhảy nhót đi lại đây: "Vậy cậu đoán xem, lát nữa Kim Mẫn Khuê sẽ nhận được nhiều hay ít?"

"Haizz, hình như Kim thiếu được đón về nhà rồi, mọi người hết hy vọng đi." Lớp trưởng đang chụp ảnh chung, khi xem di động thì nhận được tin nhắn, "Hôm nay nhà họ Kim tổ chức tiệc đó."

Lúc này mọi người mới nhớ đến cậu cả nhà họ Kim hai ngày trước vừa mới thành niên.

"Đột nhiên tôi căng thẳng quá, chúng ta thật sự có thể đến Kim gia à?"

"Tiêu rồi, tôi không biết nghi lễ xã giao gì hết, sẽ mất mặt sao?"

Từ Minh Hạo sắp xếp đồ ăn vặt vào balo chuẩn bị đi thì Lý Thạc Mân túm áo khoác cậu: "Bạn học Tiểu Từ, xin hỏi cậu đi Kim gia à?"

"Đương nhiên rồi." Từ Minh Hạo vỗ vỗ tay cậu ta, "Kim Mẫn Khuê còn đang ở cửa chờ tôi đấy."

"Ha ha, mệt cho tôi còn tưởng cậu đi một mình nên định gọi xe đi chung với cậu, hóa ra là có Kim thiếu đặc biệt đưa đón, quầy rầy rồi."

Từ Minh Hạo cười: "Nói hươu nói vượn."

Đến cổng trường, Từ Minh Hạo nhìn thấy chiếc Maybach màu đen của Kim gia từ trong một đống xe của các phụ huynh khác, cậu đi qua từ đám đông.

"Để anh đợi lâu."

Kim Mẫn Khuê đợi cậu ngồi xuống bèn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, ý cười nhiễm vào từng câu chữ: "Không lâu, kiên nhẫn chờ bạn trai là phải có."

Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nhấn mạnh thân phận này, Từ Minh Hạo không tự giác "khụ" một tiếng: "Đừng gọi như vậy."

Kim Mẫn Khuê nhìn ánh mắt lảng tránh và phản ứng ngây ngô của cậu, thuận theo "ừ" một tiếng.

Tuy Từ Minh Hạo đoán được lễ trưởng thành của người thừa kế nhà họ Kim sẽ diễn ra không đơn giản, nhưng mà khi đi vào Kim gia cậu vẫn có hơi khẩn trương.

Trận chiến này còn hoành tráng hơn cả tiệc mừng năm mới nữa.

Kim Mẫn Khuê sớm nhận ra Từ Minh Hạo câu nệ, chào hỏi xong bèn dẫn người đến phòng mình.

"Xem kỹ năng của con đây, ơ——"

Vương Chiêu Nhược đang dùng nhân vật của mình để chiến đấu với Ôn Nguyệt, tiếc là cuối cùng vẫn thua.

"Dì ơi dì mạnh quá, sao con đánh không lại vậy nè?"

Nụ cười của Ôn Nguyệt không giấu được chút kiêu ngạo: "Đây là thứ duy nhất dì am hiểu mà."

Khi Từ Minh Hạo vào, Vương Chiêu Nhược còn đang giả vờ khóc xin cậu giúp mình thắng một trận.

"Được, tôi giúp cậu."

Nhưng Kim Mẫn Khuê đã nắm lấy tay Từ Minh Hạo khi cậu vừa bước lên một bước.

Từ Minh Hạo sững sờ, đột nhiên Kim Mẫn Khuê giới thiệu khá trang trọng: "Mẹ, giới thiệu một chút, bạn trai con."

[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ