Trịnh Tinh Lẫm không biết vì sao mình muốn làm như vậy, cậu ta không có can đảm đi đưa chocolate cho Từ Minh Hạo, cũng không dám để Từ Minh Hạo nhận chocolate của Kim Mẫn Khuê.
Cậu ta cho rằng mình thích Từ Minh Hạo, nhưng bị Kim Mẫn Khuê ép đến đường cùng lại không dám nói một chữ nào với người kia.
Trịnh Tinh Lẫm muộn màng nhận ra, không phải cậu ta muốn có được Từ Minh Hạo, mà là cậu ta chỉ không muốn ai có được Từ Minh Hạo cả.
Khi ý thức được chuyện này, cậu ta thế mà lại cảm thấy may mắn khi mình chỉ là một Beta.
"Vì sao lại làm như vậy?"
Giọng nam lạnh nhạt từ phía sau vang lên làm Trịnh Tinh Lẫm như bị sét đánh.
Từ Minh Hạo chậm rãi từ cửa đi vào, đầu tiên là đi đến thùng rác nhặt cái túi lên.
Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng mà cậu thật sự là gấp không chờ nổi đối với chocolate của Kim Mẫn Khuê, không ngờ lúc quay về lại gặp được loại trường hợp này.
"May mắn hôm nay còn chưa trực nhật." Chỉ là bề mặt túi nằm trong đống giấy nháp, không ảnh hưởng đến chocolate bên trong.
"Chắc là cậu có khoảng thời gian không thích hợp, nhưng tôi lại nhất thời không phát hiện." Từ Minh Hạo lấy chocolate ra, chậm rãi gấp túi giấy lại.
Trịnh Tinh Lẫm nhìn cậu lạnh nhạt trở lại chỗ ngồi, tìm khăn giấy lau bao bì hộp chocolate.
Từ Minh Hạo không nhìn cậu ta: "Bất kể là nguyên nhân gì, ném đồ của người khác đều không có lễ phép lắm đâu."
"Cậu, cậu không tức giận sao?" Trịnh Tinh Lẫm chỉ cảm thấy cổ họng căng chặt, nếu có người dám ném đồ của Từ Minh Hạo đưa cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ nổi trận lôi đình.
"Giận." Từ Minh Hạo bỏ chocolate vào cặp sách của mình, dùng hành động nói cho cậu ta biết mức độ quý trọng của cậu, "Nhưng tôi chuẩn bị nghe xong nguyên nhân mới ra tay với cậu."
"Không có nguyên nhân."
"Vậy chỉ là đơn thuần làm chuyện xấu rồi..." Tay Từ Minh Hạo đặt lên vai Trịnh Tinh Lẫm, siết chặt nắm tay.
Trịnh Tinh Lẫm còn chưa kịp phản ứng, bụng đột nhiên tê rần, cả người đau đến cuộn tròn ngồi xổm trước mặt Từ Minh Hạo, mặt mày choáng váng.
Từ Minh Hạo ngồi xổm xuống bằng cậu ta: "Tôi dùng sức không nhiều, bây giờ chúng ta huề nhau, thành thật nói cho tôi biết vì sao lại ném đồ của tôi."
"Cậu" Trịnh Tinh Lẫm yếu ớt ho khan một tiếng, chênh lệch giữa AB quá rõ ràng, "Hôm nay nhiều người đưa chocolate cho cậu như vậy, vì sao cậu chỉ nhận của mình Kim Mẫn Khuê."
"Vấn đề này rất khó à?"
Trịnh Tinh Lẫm ngạc nhiên ngẩng đầu, cậu ta nghĩ rằng Từ Minh Hạo sẽ không thừa nhận.
"Tôi thích Kim Mẫn Khuê, nên muốn lấy chocolate của cậu ấy, không được sao?"
Lần đầu tiên Từ Minh Hạo thừa nhận thích, tim đập hơi nhanh, lại thấy rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...