Ý cười trong mắt Kim Mẫn Khuê nhanh chóng bị màu sắc u tối tẩy sạch, bàn tay buông thõng bên hông bỗng nhiên chạm vào người Từ Minh Hạo, dán vào trên làn da trắng mịn.
Từ Minh Hạo biết mình đang làm cái gì không?
Là cảm thấy độ kiên nhẫn của hắn rất cao, dung túng nhường nhịn cậu, nên mới làm gì cũng đều không kiêng nể?
Từ Minh Hạo như bị nhiệt độ lòng bàn tay hắn làm bỏng, nghiêng người muốn tránh lại bị hắn gắt gao giữ chặt.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Kim Mẫn Khuê trầm thêm vài phần, còn mang theo dục vọng chiếm hữu độc nhất thuộc về Enigma, "Để anh nhìn xem."
Từ Minh Hạo cảm giác vị trí tay hắn đang chạm vào nóng lên, dọc theo hoa văn trên da nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm mềm mại làm Từ Minh Hạo cảm thấy không khí quanh eo như dần được sưởi ấm.
"Đừng." Cậu vẫn lui về sau một chút, "Đừng chạm vào, khó chịu."
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thả áo xuống, hắn dời mắt đi ngăn chặn hơi thở nặng nề.
Vốn dĩ hắn muốn lưu lại một hồi ức mùa hè tốt đẹp, thuần túy cho Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo chỉ muốn nói cho người này biết hắn đã gây ra phiền phức lớn như nào cho mình, hoàn toàn không nghĩ tới là mình đang khiêu khích hắn.
"Từ Minh Hạo." Kim Mẫn Khuê tiến lại gần, trước khi cậu mở cửa đã giam người vào giữa lòng ngực mình và cánh cửa.
Từ Minh Hạo dừng một chút, cảm nhận được hơi thở của Enigma, còn có...
"Mẫn, Mẫn Khuê?"
Người phía sau ngửi một hơi dọc theo đuôi tóc đến sau cổ cậu, giọng nói u sầu kỳ cục: "Em gây họa."
"Em chỉ..." Bỗng nhiên Từ Minh Hạo phát hiện mình không cãi lại được, hình như cậu thật sự làm ra động tác đốt lửa gì đó rồi.
"Làm sao bây giờ?"
"... Bọn họ còn chờ ở bên ngoài." Từ Minh Hạo cảm giác được hắn nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể mình một cái.
Cái hôn cực kì có tính ám chỉ.
Nhưng cố tình là, phản ứng đầu tiên của cậu trước tình cảnh này của Kim Mẫn Khuê không phải là căng thẳng, mà là dục vọng chiếm hữu được thỏa mãn.
Có một Enigma bởi vì hành động trong lúc vô tình của cậu mà mất khống chế.
Từ Minh Hạo hạ mắt, cảm thấy ý niệm vừa thoáng qua của mình vừa âm u lại giảo hoạt.
Cậu quay đầu lại, giấu đi hứng thú, giả vờ quan tâm: "Vậy anh nói xem, làm sao bây giờ?"
Kim Mẫn Khuê đương nhiên là nhìn thấu chút tâm tư này của cậu, hôn vào vành tai cậu một cái: "Đừng làm chuyện xấu, ra ngoài chờ anh."
Có một số việc cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa.
Bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp nhất.
"Vậy anh ngoan ngoãn xử lý tốt nhé."
Từ Minh Hạo mỉm cười, dục vọng khống chế hoàn toàn thỏa mãn, tựa như khen thưởng mà hôn hôn lên hầu kết của Kim Mẫn Khuê, "Em ở bên ngoài chờ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomantizmLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...