Đường Nhược không ngờ lúc này lại gặp được Kim Mẫn Khuê, lực áp bách mạnh mẽ làm Omega trong thời kỳ đặc thù nhũn cả chân, cậu ta bất lực dựa vào vách tường phía sau, khẩn trương nhìn người trước mặt.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu ta chốc lát, bên cạnh có vài người lui tới, hắn rũ mắt khẽ thở dài một hơi.
Thuốc ngăn mùi hương bạc hà thoang thoảng đưa tới trước mặt, Đường Nhược trố mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nhanh đi về đi." Kim Mẫn Khuê ném lọ thuốc ngăn mùi cho cậu ta rồi quay đầu đi vào cửa cầu thang.
Đường Nhược nắm chặt bình thuốc nhỏ trong tay, đầu càng cúi thấp đi khỏi ký túc xá.
Kim Mẫn Khuê ở chỗ rẽ lầu hai nhìn bóng dáng cậu biến mất trong bóng tối, thu ánh mắt lại.
Khi quay về ký túc xá, Từ Minh Hạo vẻ mặt nghiêm túc đang cầm cây chổi ngồi xổm ở mép giường.
Tâm tình Kim Mẫn Khuê nhanh chóng được cậu chữa khỏi, cười khẽ đi đến phía sau ôm lấy eo cậu: "Đang làm gì vậy?"
"Đệt, anh đi đứng kiểu gì mà không có chút tiếng động nào hết vậy!" Từ Minh Hạo giật mình, quay lại buông cây chổi ra, "Anh về thật đúng lúc, nhanh làm cái này đi."
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu hồi lâu, mới chậm rãi "hả" một tiếng nghi hoặc.
Đôi tay Từ Minh Hạo vươn ra tạo thành cái kích cỡ: "Vừa nãy em nhìn thấy con Kim ột to như vầy nè, kêu một tiếng rồi chạy tới, bây giờ không biết còn ở trong ký túc xá chúng ta không nữa, đến đây nào Kim meo meo, đến lượt anh lên sân khấu."
"Hóa ra bạn trai là để dùng như vậy à?" Kim Mẫn Khuê bắt được cổ tay cậu, bước tiếp theo là mang người lên giường.
Từ Minh Hạo chỉ định đùa một chút, nhưng khi người dựa lại gần cậu bỗng nhiên ngửi được một mùi hương cực nhạt.
Cậu dùng tay chống ra một khoảng cách, giơ tay che môi hắn lại, bám vào quần áo trên người hắn ngửi ngửi.
Kim Mẫn Khuê cười khẽ, cúi người đến bên tai cậu: "Ngửi thấy được?"
"Ngửi thấy được." Tay Từ Minh Hạo dời xuống tóm cổ áo hắn, "Được lắm nha mèo con, trộm ăn thịt à?"
Kim Mẫn Khuê không ngờ Từ Minh Hạo lại dùng cái từ này, nhịn không được bật cười ra tiếng.
Từ Minh Hạo xoay người đè hắn xuống mép giường, híp mắt: "Anh còn dám cười?"
"Bạn học Kim ..." Cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, bạn học phụ trách điểm danh bị hình ảnh trước mắt làm khiếp sợ.
Đậu má, hai Alpha này đang đấu lưỡi lê* à?
(*nguyên văn 拼刺刀 là một từ thông dụng trên internet dùng để chỉ hành động yêu đương hoặc là chỉ một số kiểu đánh nhau giữa hai người đàn ông.)
Từ Minh Hạo không chút hoang mang, nhận ra đây là bạn học trong khoa của Kim Mẫn Khuê, hừ một tiếng: "Nhìn cái gì? Chưa thấy ai đánh nhau bao giờ à?"
"À cái này này này..." Bạn học muốn nói lại thôi định đi đến gần, nhưng lại nghĩ đến mình chỉ là Beta, lỡ đâu hai Alpha này đánh luôn cả mình thì làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...