Khúc Linh hát xong thì đi xuống tìm Từ Minh Hạo, liên tiếp giới thiệu cho cậu mấy tiền bối trên sân khấu.
Một người Từ Minh Hạo cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn rất lễ phép gật đầu: "Cảm ơn đàn chị."
Khúc Linh tự nhiên khoác tay lên vai Từ Minh Hạo, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy có phải em nên giới thiệu một chút không, vị này là ai đây?"
Kim Mẫn Khuê đã sớm nổi tiếng toàn đại học C, Từ Minh Hạo biết không phải Khúc Linh thật sự không quen biết hắn.
"Kim Mẫn Khuê, bạn của em." Từ Minh Hạo nhìn vẻ mặt Kim Mẫn Khuê, cười bổ sung, "Là loại quan hệ không bình thường ấy."
Khúc Linh "ồ" một tiếng, ý vị sâu xa: "Chị hiểu rồi."
"À đúng rồi, đêm nay dàn nhạc chúng ta bao nơi này, bọn đàn anh của em đều rất mong chờ em đấy." Khúc Linh nghiêm túc mời, "Có muốn lên sân khấu thử chút không?"
Từ Minh Hạo "a" một tiếng, ánh mắt chuyển lên người đối diện.
Thật ra bản thân cậu rất thích ca hát, hơn nữa thiết bị ở quán bar này không tồi, sau khi hai ly rượu Cocktail rót vào bụng Từ Minh Hạo đã có chút nóng lòng muốn thử.
Kim Mẫn Khuê nhìn hết vào trong mắt, cười khẽ: "Có thể chứ, anh rất mong chờ đấy."
Đôi mắt Từ Minh Hạo đều sáng lên, giống như cún con chờ được mệnh lệnh.
Khúc Linh chỉ phương hướng cho cậu, Từ Minh Hạo quay đầu lại wink một cái với Kim Mẫn Khuê: "Sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Sau khi người đi, Khúc Linh mới xoay người qua cười, nhăn mũi: "Chua lòm."
Kim Mẫn Khuê chỉ cười không nói.
"Bạn học Tiểu Từ vốn là hình mẫu lý tưởng của tôi." Khúc Linh vén tóc ra sau tai, hơi tiếc nuối nhìn Kim Mẫn Khuê, "Đáng tiếc là hoa đã có chủ."
Từ Minh Hạo lên sân khấu, tay guitar và piano có chút bất ngờ, nhưng đều làm tư thế mời.
"Chào đàn anh." Từ Minh Hạo lễ phép chào hỏi, sau khi thương lượng bài hát thì ngồi vào trên ghế, khẽ chỉnh microphone cao lên, ánh mắt lướt qua kinh diễm và chờ mong bên dưới sân khấu rơi vào trên mặt Kim Mẫn Khuê.
Hát một bài tiếng Anh mới đang lưu hành.
Thật ra Kim Mẫn Khuê không phải là người bắt kịp xu hướng, nhưng khi Từ Minh Hạo hát từng chữ cuối cùng của mỗi câu đều sẽ dùng ánh mắt mềm mại gần như mê luyến nhìn hắn.
Alpha đang mặc áo khoác của hắn, là thiếu niên ăn mặc đơn giản lại sạch sẽ nhất, trước mắt không phải là sân khấu rực rỡ cao cấp, cũng không có máy quay, chỉ sảng khoái như vậy đứng ở trước mặt hắn.
Nếu trên Weibo là sự dịu dàng của Từ Minh Hạo thời niên thiếu, thì sân khấu bây giờ là sự lãng mạn giới hạn của cậu dành riêng cho Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê cầm cốc lên khẽ nhấp một ngụm, hương bạc hà trong rượu Rum thấm vào từng kẽ răng.
Dường như hắn đang say trong khoảng thời gian được gọi là Từ Minh Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...