Rõ ràng chỉ là một câu vui đùa, nhưng lại làm Trịnh Tinh Lẫm ngẩn người trong chốc lát, hoảng sợ tránh khỏi ánh mắt Kim Mẫn Khuê.
Cậu ta ngượng ngùng cười cười, quay mặt đi nhìn phục vụ đang bưng thức ăn để lên bàn, lại quay sang nói chuyện với Lý Thạc Mân, không hề quay đầu lại nhìn hai người bên cạnh.
Lúc món sữa chua thỏ được đưa lên, lớp phó kinh ngạc hỏi: "Cái này thật ra hơi thiên về ngọt, là ai gọi vậy?"
Từ Minh Hạo liếc mắt thấy tay đang định đưa ra mở hộp của Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại, cậu rất nể tình cầm lấy cái hộp: "Tôi gọi đấy, hôm nay tôi muốn ăn ngọt."
Lớp phó còn định nói tiếp, đã bị lớp trưởng nhẹ nhàng vỗ vào tay ở dưới bàn, sau đó cô bỗng hiểu ra: "À, ừm, cái này ăn khá ngon đấy."
Sữa chua dễ chảy, hầu như không ai muốn giữ con thỏ này lại để ăn cuối cùng. Cách ăn uống của bọn con trai vừa đơn giản lại thô bạo, một người chắn ngang tai, một người cắt ngang mông, cắn hai ba cái là xong.
Trước khi ăn, Từ Minh Hạo quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, ánh mắt người bên cạnh hờ hững, nhưng tay phải lại cầm cái muỗng bạc nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông con thỏ trắng.
Cơ thể sữa chua bóng bẩy của con thỏ trắng hơi lay động một chút, giống như là run rẩy trước khi bị làm thịt.
Từ Minh Hạo cười, nếm thử một miếng, chua chua ngọt ngọt.
Sau khi nước lẩu sôi, không ít đồ ăn đã được đưa lên, Lý Thạc Mân giống như một người mẹ, dùng đũa chung phụ trách nấu và vớt, vô cùng công bằng chia đều cho mỗi người, không để đứa con nào phải đói.
Từ Minh Hạo không quá để ý đến chén mình có dính sa tế vào hay không, nhưng lại đặt hai cái chén trước mặt Kim Mẫn Khuê, lúc Lý Thạc Mân thêm đồ ăn cho Kim Mẫn Khuê thì cậu đẩy cái chén phía trước qua.
Ban đầu Lý Thạc Mân có hơi khó hiểu, sau đó nhìn thấy Kim Mẫn Khuê dường như không hề động vào chén đó, cậu ta mới phát hiện hóa ra Kim Mẫn Khuê không thích ăn cay.
Hai chiếc đũa của cậu ta nhẹ nhàng khuấy thức ăn trong nồi, suy nghĩ trong lòng lại trôi đi rất xa.
Thật khó mà tưởng tượng được, lúc khai giảng học kỳ này, Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo là như nước với lửa.
Nhất thời cậu ta không biết mối quan hệ của hai người là bình thường, hay là đã vượt quá giới hạn.
Không thể nào, hai người bọn họ đều là Alpha mà.
"Nghĩ đi đâu đấy?" Hà Như thấy cậu ta không động đũa, chỉ chỉ miệng mình, sau đó lại sờ bụng, "Lý bảo mẫu, không thấy nhóc con của cậu đang đói đến mức sắp khóc la luôn rồi à?"Lý Thạc Mân chỉ muốn cho con sói mắt trắng này một chiếc đũa.
Từ Minh Hạo ăn xong trong chén, Kim Mẫn Khuê còn chưa đụng vào chén thức ăn cay trước mặt hắn, cậu liền vớt thịt bò nhúng vào trong xúp rồi bỏ vào chén hắn, rồi lại như che giấu người khác mà gắp những phần còn lại bỏ vào trong chén của mình.
"Cậu có muốn thử ăn cay không?" Cậu buông đũa chung xuống, thấp giọng hỏi.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn cậu một lát, dường như thấy được chờ mong trong mắt Từ Minh Hạo, hắn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
Lãng mạnLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...