Chương 41

558 50 9
                                    

Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê ngồi vào bàn, lúc đối diện với Lý Thạc Mân thì không hiểu sao có loại cảm giác bị bắt gian trên giường vô cùng mãnh liệt.

Nhưng rõ ràng là cái gì cũng chưa làm.

Lý Thạc Mân ngồi cách bọn họ một cái bàn, lần đầu tiên có cảm giác đau đớn của bậc làm cha mẹ.

Đặc biệt là đầu sỏ gây tội - Kim Mẫn Khuê còn ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười biếng chưa tỉnh ngủ, thật sự không hề có bộ dáng của một người phạm sai lầm.

"Lúc trước tôi đã loáng thoáng cảm thấy hai cậu có chút vấn đề..." Đôi tay Lý Thạc Mân đan xen đặt trước môi, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng hai người có vấn đề thôi, mà không thể ngờ là hai người các cậu đã đến với nhau luôn rồi!"

Từ Minh Hạo cảm giác cậu ta lập tức sẽ đập bàn đứng lên, chỉ vào mũi cậu rồi mắng "Thằng nhóc, mày dám".

"Không, không phải cái vấn đề kia." Đầu Từ Minh Hạo còn đau hơn so với khi say rượu đêm qua, ngừng lại một chút mới phản ứng kịp, "Cái gì gọi là mơ hồ cảm thấy chúng tôi có vấn đề?"

Cậu nhìn thoáng qua mèo lớn đang sắp dựa đến đây để tìm pheromone, rồi mới nhìn chằm chằm Lý Thạc Mân đối diện.

Lý Thạc Mân nghĩ rằng cậu còn muốn bao biện: "Ra ngoài ăn cơm thì hai cậu đi trước, hội thao giúp cậu che nắng, viết sẵn bản thảo để cậu lên sân khấu đọc, Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê, từng án tử... không phải, từng cái búa gõ xuống đều không phải đang nói hai người đã sớm lén lút với nhau sao?"

Nhắc đến những việc này, trong đầu Từ Minh Hạo chỉ mơ hồ không nhớ rõ, vẻ mặt cậu nghi ngờ quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê để xác nhận.

Đây không phải là hành vi bình thường giữa anh em tốt à?

Kim Mẫn Khuê nâng mắt, thành thật tự thú: "Lời cậu ta nói đều đúng."

Từ Minh Hạo: "... Hai cậu đến chỗ này dạy tấu nói* à?"

*nguyên văn [相声] là một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để phê phán thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Cửa ký túc xá bị khẩn cấp đóng lại, Lý Thạc Mân ngồi một hồi lâu mới ngửi được hương tuyết tùng như có như không hòa quyện với vị bạc hà trong không khí.

Cậu ta không còn tâm tình nào để nói giỡn nữa: "Từ Minh Hạo, cậu... đến kỳ mẫn cảm à?"

Alpha đến kỳ mẫn cảm sẽ tiết ra pheromone, nhưng lúc đồng loại ngửi được đều sẽ thấy nôn nóng, bực bội. Lý Thạc Mân cũng không ngoại lệ.

Gặp được đồng loại đang trong kỳ mẫn cảm, Alpha đều sẽ lựa chọn lảng tránh, cố gắng không để pheromone kích thích mình.

Thế nhưng hương tuyết tùng này lại là chuyện gì đây?

"Lý Thạc Mân." Từ Minh Hạo nhận ra không giấu được nữa, thở dài: "Nói cho cậu một chuyện, cậu đừng căng thẳng."

Lý Thạc Mân: "Giờ tôi bắt đầu căng thẳng rồi nè."

"Là, chuyện của tôi và..."

[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ