Tay Kim Mẫn Khuê có hơi tê khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau.
Hắn nghiêng mặt sang, Từ Minh Hạo đang nằm trong lồng ngực hắn ngủ đến mức tóc rối loạn, cậu cau mày như đang rơi vào ác mộng.
Một lát sau Kim Mẫn Khuê mới nhớ đến chuyện tối hôm qua, hắn cũng không ngờ khi mình uống rượu xong sẽ là như vậy.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa gáy Từ Minh Hạo, nét dịu dàng trong đáy mắt gần như tràn ra trên mặt: "Vất vả em rồi."
"A!" Từ Minh Hạo bừng tỉnh, đột ngột ngẩng đầu suýt chút nữa đụng trúng Kim Mẫn Khuê.
Enigma nhíu mi kéo giãn khoảng cách, không nghĩ tới dịu dàng buổi sáng cứ bị cắt ngang như vậy.
Từ Minh Hạo đột nhiên tỉnh ngủ nhanh chóng ngồi dậy xem điện thoại của mình, sau khi nhìn thấy thời gian thì phản ứng đầu tiên là nhảy xuống giường đi rửa mặt.
Từ Minh Hạo ngậm bàn chải dùng một lần đi ra: "Kim Mẫn Khuê, nhanh lên, buổi sáng có điểm danh đấy."
Tuy rằng khi học cấp ba đã quen với hai tiết đọc sớm buổi sáng, nhưng ở căn cứ huấn luyện thì không giống như vậy.
Chỉ cần đến trễ năm phút thôi, huấn luyện viên đã bắt bạn phải chạy một tiếng đồng hồ, là chạy một tiếng đồng hồ đấy.
Kim Mẫn Khuê chậm rãi bò dậy, nhận lấy bàn chải đánh răng Từ Minh Hạo chuẩn bị sẵn cho hắn, duỗi tay ôm eo Từ Minh Hạo: "Không kịp thì không về nữa, nói anh uống say rồi lăn lộn em cả một đêm."
Từ Minh Hạo: "... Bớt nói nhảm lại, tối về em tính sổ với anh."
Hai người lập tức gọi xe, nhưng về đến căn cứ vẫn bị muộn hai mươi phút, Từ Minh Hạo vừa về đến vị trí trong phương trận của mình thì bị huấn luyện viên vẻ mặt âm trầm gọi đi.
Từ Minh Hạo nhìn thời gian nghỉ ngơi, vốn tưởng có thể thần không biết quỷ không hay về đội ngũ, nhưng không ngờ vừa về đã bị bắt được.
"Có bạn học đêm không về ngủ, sáng còn đến trễ." Huấn luyện viên vỗ bả vai Từ Minh Hạo, "Đi đến phòng tự suy ngẫm* ở yên trong đấy, lát nữa sẽ có huấn luyện viên đặc biệt đến dạy dỗ em."
*nguyên văn [自省室]
Từ Minh Hạo đi đến phòng tự suy ngẫm mới phát hiện ở đây chỉ có một mình cậu.
Trong một nhóm người trốn học muộn ngày hôm qua, thật đúng là chỉ có mình cậu về muộn bị bắt được.
Từ Minh Hạo vừa định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê, bảo hắn nhanh chóng đến đây chơi với mình, thì cửa phòng tự suy ngẫm bị đẩy ra.
Văn Lâm đứng trước mặt.
Tất cả biểu cảm trên gương mặt Từ Minh Hạo biến mất sạch sẽ, thu mắt về nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn Lâm yên lặng đi đến ngồi xuống ghế đối diện, lâu sau mới mở miệng: "Cậu cũng đến muộn à?"
Từ Minh Hạo không trả lời.
"Đêm qua cậu với Kim Mẫn Khuê đi ra ngoài?"
"Liên quan gì tới cậu." Từ Minh Hạo vẻ mặt vô cảm đứng lên, cảm thấy ở chỗ này thêm một giây thôi cũng thật xui xẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ
RomanceLàm một Alpha siêu cấp, giáo thảo trường Tam Trung - Từ Minh Hạo khinh cuồng kiêu ngạo, không yêu sớm, tự chủ mạnh đến dọa người. Các bạn học cho rằng chỉ có Omega ngọt mềm, ngon miệng nhất mới có thể dao động Từ Minh Hạo. Kết quả, ngày đầu tiên d...